Chương 43

3.3K 193 37
                                    

Chiếc cúc đầu tiên được gỡ ra, để lộ làn da trắng tuyết của cậu, anh tiếp tục gỡ cái tiếp theo........
RẦM....
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, LÀM ƠN BỎ QUA CHO DÌ/ EM ĐI MÀ LẦN NÀY ĐI MÀ._ Vương Thiên Hạc và Vương Ngọc Lam lao vào.
Bị bất ngờ, Vương Nguyên đạp Vương Tuấn Khải xuống đất, vội lấy chiếc chăn quấn vào người. Vương Tuấn Khải vừa đau vừa tức giận bởi bị phá chuyện tốt:
- MẤY NGƯỜI VỪA PHẢI THÔI. ĐÃ PHÁ TÔI ĐẾN PHẢI CHIA TAY RỒI CÒN PHÁ CHUYỆN TỐT CỦA TÔI NỮA. KIẾP TRƯỚC TÔI MẮC NỢ MẤY NGƯỜI HẢ???
______quay lại thời điểm tại nhà Tuấn Khải sau khi anh đi___________
Hai người con gái họ Vương đang cảm thấy tội lỗi, im lặng không nói gì một lúc lâu. Bất chợt cả hai cùng lên tiếng:
- Không được. Không để cho Vương Tuấn Khải giận được.
Sau đó hai người nhìn nhau gật đầu, trề môi :
- Nếu mà nó/anh giận thì sẽ không được nhận cháu/chị dâu đâu.
Thế là cả hai quyết định cùng nhau qua nhà Vương Tuấn Khải mà xin lỗi.
________quay lại hiện tại_________
- Cô Vương Thiên Hạc sao cô lại ở đây? Còn Vương Ngọc Lam a?_ Vương Nguyên xấu hổ.
- Vương Nguyên à, để anh giải thích...
Sau đó anh nói hết ra sự thật như thế nào, cậu khá bất ngờ khi biết Thiên Hạc là dì của Vương Tuấn Khải, còn hai người phá hoài đang đứng im lặng hối lỗi. Vương Nguyên sau khi hiểu hết, cười tươi với Vương Thiên Hạc và Vương Ngọc Lam. Anh vẫn còn tức chuyện lúc nãy, ánh mắt lườm cả hai:
- Sao hai người vào được?
- Cửa không khóa.
- Chết tiệt. Mình bất cẩn quá.
- Vương Tuấn Khải à, mốt mà có làm chuyện xấu thì phải để ý nghe chưa? Hahahaha. Về thôi Ngọc Lam, để cho đôi chim cu riêng tư nào._ Vương Thiên Hạc trêu chọc.
- Đúng đó. Hai người vui vẻ._ cô hùa theo.
- Nè, tôi chưa tha cho hai người đâu.
Không để anh nói hết, hai người mất hút để anh và cậu ngồi trong phòng. Cậu ngượng ngùng không nói gì, mặt cứ đỏ hết lên. Anh nhìn cậu, cười cười nói :
- Đi ngủ thôi.
Thế là cả hai cùng ôm nhau ngủ ngon lành, dù ngoài kia mưa to tầm tã, lạnh buốt nhưng sự ngọt ngào của hai người con trai họ Vương tỏa ra sự ấm áp khiến cả hai cảm thấy ấm áp lạ thường, lâu lâu một trong hai còn nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
( cũng vì muốn hai đứa kết hôn nhanh nên tuôi quyết định cho cả hai hiện tại học lớp 12 luôn )
Thiên Tỉ sau khi ra trường có nhắc nhở Vương Nguyên nhớ để mắt đến Chí Hoành, không được để ai đụng đến cậu. Vương Nguyên gật đầu lia lịa:
- Rồi rồi, anh yên tâm.
- Nhớ.....
- Không được để Chí Hoành đi ngắm trai._ Vương Nguyên cướp lời.
- Sao em biết?
- Anh nhắc đi nhắc lại nãy giờ mấy chục lần rồi. Em nghe thuộc luôn rồi. Sao không đóng gói cậu ấy đi luôn đi?
- Muốn lắm...
Sau cái đêm đó ở phòng y tế đó, Thiên Tỉ chính thức đặt Chí Hoành trong tim mình, chính thức đeo đuổi cậu, đúng vài tháng sau đổ liền. Hiện giờ anh lên đại học, đã đề cử Vương Nguyên làm hội trưởng thay mình, cậu nào đồng ý, lo thân mình chưa xong lo cho tập thể. Nhưng cậu cảm thấy thấy chức hội trưởng có rất nhiều quyền lợi, ví dụ như mua xúc xích không phải xếp hàng, còn có đồ ăn riêng, nhiều hơn,..... Do dự một hồi, cậu gật đầu đồng ý ngay. Việc cậu lên chức hội trưởng đương nhiên là dễ dàng, không ai phản đối cả. Sau khi vợ mình lên chức hội trưởng, chức phó hội trưởng cũng rơi vào tay anh, cũng một cách dễ dàng.
Nói danh hội trưởng vậy thôi chứ cậu để Vương Tuấn Khải làm hết từ a đến z. Cậu chỉ đi quanh quanh mấy câu lạc bộ để khích lệ đàn em.
Một ngày nọ, Vương Tuấn Khải đi họp thay Vương Nguyên về thì một học đệ chạy lại:
- Khải ca, em biết Vương Nguyên đã là của anh. Nhưng em thích anh ấy cho nên nhờ anh đưa hộ._ nói rồi học đệ ấy nhét vào tay Vương Tuấn Khải một lá thư rồi bỏ chạy.
- Gì chứ? Thằng nhóc này....
Vương Tuấn Khải bực tức, từ sáng giờ đã hơn chục lá rồi lại có đệ đệ còn thách thức rằng sẽ cướp Vương Nguyên, liền bị anh cho một cú, ngã đứng dậy không nổi.
Vương Nguyên hiện tại đang yên vị ở bàn ăn tại căn tin, tự nhiên có một tiểu muội đi tới, tiểu muội này xinh xắn như búp bê, hùng hổ bước đến cậu:
- Vương hội trưởng à, em thích Vương Tuấn Khải.
- Vậy sao? Đi nói với hắn._ Vương Nguyên chăm chú ăn.
- Nhưng nhờ anh đưa cái này cho anh dễ hơn._ tiểu muội lấy bức thư hồng đưa ra cho cậu.
- Ý em là nhờ anh đưa.
- Tất nhiên. Nhưng em nói cho anh biết trước, Vương Tuấn Khải có tình ý với em, bữa trước anh ấy đã cười với em. Cho nên em sẽ chính thức tuyên bố, anh là tình địch của em._ nhỏ nói một mạch rồi bỏ chạy.
- Gì chứ? Tiểu muội này thật bạo a.
Cậu cũng từ sáng đến giờ mà nhận được những lời thách thức đó từ nhiều muội muội, tức giận cầm đống đồ ăn về phòng hội trưởng.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngước chiều nhưng cũng cùng một nơi mà hướng đến. Cả hai đối mặt nhau trước phòng hội trưởng, mặt hầm hầm nhìn nhau. Vương Nguyên vô trước, Tuấn Khải vô sau. Vứt đống đồ ăn lên bàn, Vương Nguyên lôi ra cả đống thư màu hồng, Vương Tuấn Khải cũng lôi ra cả đống thư.
- Vậy là sao?_ cả hai đồng thanh.
- Anh /em nói rõ đi._ tiếp tục đồng thanh.
- Anh/em nói trước đi._ tiếp tục.
- Để em nói._ Vương Nguyên nhanh miệng.
- Được, nói trước đi.
- Đống thư này là của anh. Cái gì mà Vương Tuấn Khải cười với em, Tuấn Khải đỡ em ngã, Khải ca nháy mắt với em.... Anh nói đi, là sao hả? Mấy tiểu muội còn tuyên bố em là tình địch của họ.
- Ai bảo là tình địch, vợ chính mà. Em nói xong, giờ tới anh. Đống thư này cũng của em, mấy đệ đệ còn bảo sẽ cướp em. Em làm gì mà hút hồn họ hả?
- Có làm gì đâu? Chỉ cười thôi mà. Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của em trước...
Phòng hội trưởng lại như muốn nổ tung bởi hai người. Cả hai cãi nhau được một lúc thì im lặng. Mỗi người một chỗ, không ai nhìn ai, không ai quan tâm ai. Vương Nguyên bực mình, ăn hết chỗ bánh của mình, còn Vương Tuấn Khải bực tức, nghiến răng kêu ken két. Một hồi xuôi giận,Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến Vương Nguyên, cậu ngồi ghế xoay vào tường, vẫn giận. Đúng là cung Thiên Yết, giận dai deso.
- Vương Nguyên, xin lỗi. Anh không nên to tiếng.
- Hứ._ Vương Nguyên phồng mỏ.
- Thật sự xin lỗi.
Không nói không rằng, cậu đứng lên ghế, ôm lấy cổ anh mà gặm gặm. Nhột nhột, anh cười khúc khích:
- Vương Nguyên nhột quá. Em làm gì vậy?
- Đánh dấu chủ quyền a.
- Ai dạy em?
- Lưu Chí Hoành á. ( Hoành Hoành à, con dạy Vương Nguyên cái gì vậy😰😲)
- Ha ha._ anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu mà cười.
- Anh cười gì cơ?
- Em làm sai cách rồi.
Nói rồi, anh đè cậu ra để đánh dấu chủ quyền. Dấu vết to tướng trên cổ cậu khiến bạn học không khỏi thắc mắc, cậu cười trừ bảo bị muỗi cắn. Nhưng làm sao qua mắt được cô Vương Thiên Hạc, suốt tiết học cô lúc nào cũng kháy cậu và anh. Còn anh thì cười cả buổi vì hành động đáng yêu của cậu.
_____________________
Làm hơi dài để mai cúp một buổi a.😊😊😄

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ