Phiên ngoại 1( P1)

4.1K 196 22
                                    

Vương Nguyên đang nằm trên giường, chán nản lăn tới lăn lui, thì Chí Hoành gọi điện đến, cậu lật đật bắt máy :
- Nhị Hoành, gọi rủ tớ đi chơi ư, đi liền.
- Cậu mới nhị ý.
- Xin lỗi a. Mà rủ tớ đi chơi thật à.
- Cũng đúng mà cũng sai.
- Là sao?
- Tớ rủ cậu đi làm chung với tớ, ở nhà riết chán quá.
- Thiên Tỉ nuôi không nổi cậu sao mà phải đi làm?_ Vương Nguyên hét lên.
- Ai bảo? Tại tớ chán quá. Ở nhà riết mập như heo ý._ Lưu Chí Hoành than vãn.
- Tớ cũng vậy. Được rồi, làm ở đâu?
- Thay đồ đi, tớ qua đón.
- Ừm.
Cậu ngồi dậy thay đồ, chờ Chí Hoành qua. Cậu chưa ra ngoài làm bao giờ nên cũng hơi tò mò (từ đó giờ hết tới ba mẹ nuôi rồi tôi chồng nuôi, sướng bome😑😑), thôi thì đi làm cho biết người biết ta, mất công mang tiếng ăn bám chồng.
Nửa tiếng sau, Chí Hoành đứng trước nhà Vương Nguyên rồi cả hai tung tăng đi xin việc. Hai người xin vào làm một quán Coffee cosplay, cả hai vừa vào được nhận liền ngay tức. Cơ mà hơi ngộ, cậu thì bị bắt mặc bộ hầu nữ lại còn phải đội tóc giả tai thỏ, Lưu Chí Hoành cũng y chang, đầu đội tai gấu. Cảm thấy kì cục, Nguyên và Hoành hỏi chủ tiệm thì họ bảo đây là bắt buộc, nhưng tại sao là đồ nữ mà không phải nam cơ??????Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành qua một tuần làm yên ổn, họ phải che dấu hai lão công của mình.
Một tuần nay Tuấn Khải để ý Vương Nguyên rất lạ , sáng dậy sớm, tối về trễ, hỏi ra thì bảo đi chơi với Lưu Chí Hoành, anh cũng yên tâm phần nào.
Vào một buổi sáng,..
- Tuấn Khải a, em đi trước nha._ Vương Nguyên từ trên lầu phóng xuống, chạy vội ra cửa.
- Ơ, Vương Nguyên, ăn sáng đã._ Vương Tuấn Khải uống vội ngụm cà phê, hét lớn nhưng mà Vương Nguyên đã đi lúc nào, anh thở dài chán nản.
Xong xuôi mọi việc, anh nhanh chóng đi đến công ty. Đến giữa trưa thì anh nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ..
" Cậu gọi tôi có việc gì không?"
" Tuấn Khải, cậu thấy dạo này Vương Nguyên có lạ không?" Thiên Tỉ hỏi.
" Có hơi lạ, dậy sớm về trễ, hỏi ra thì bảo đi chơi với Hoành nhà cậu."
" Trả lời y chang Hoành nhi nhà tôi. Tôi cho người điều tra rồi."
" Điều tra gì cơ?"
" Vợ cậu và vợ tôi đang đi làm."
" Gì cơ?" Tuấn Khải đập bàn phát cáu.
" Thế nào? Đi bắt vợ về chứ?"
" Đi liền đi."
Cả hai lão công cùng cúp máy rồi hẹn nhau tại một địa điểm nào đó chuẩn bị kế hoạch bắt vợ về. Tại quán Coffee, hai chiếc xe đen sang trọng cùng đỗ trước cửa, hai người đàn ông cùng bước ra khiến xung quanh tỏa sáng nhưng mà hai người này nhìn có vẻ không vui, mặt đen lại, sừng sững bước vào quán. Chủ tiệm do quen biết,  bước ra chào hỏi:
- Vương tổng, Dịch tổng, cơn gió nào đưa hai người đến đây. Mời vào.
- Vương Nguyên đâu?
- Lưu Chí Hoành nữa?
- Oa, thì ra là hai nhân viên mới. Họ thật giỏi, nhờ hai người nên cả tuần nay quán rất đông. Nhưng hiện giờ đang bưng cho khách khác nên hai người có thể ngồi chờ.
- Kêu liền cho tôi nếu không muốn cái tiệm này đóng cửa trong ngày mai._ Tuấn Khải trừng mắt.
- Được, được. Vương Nguyên à, Lưu Chí Hoành._ chủ tiệm sợ sệt.
- Được, tụi tôi ra liền._ cả hai ở trong đồng thanh vọng ra.
Cả hai vừa bước ra mặt hớn hở thì bắt gặp ngay hai ông chồng mình, mặt liền trắng bệch, không còn một giọt máu. Tuấn Khải và Thiên Tỉ còn tức giận hơn khi thấy cả hai mặc bộ người hầu. Vương Tuấn Khải tức giận , bế bổng Vương Nguyên, vứt vào xe, mặc cậu kêu la, anh lái xe với tốc độ bàn thờ, chạy nhanh về nhà. Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn hơn, tự leo lên xe, nhanh chóng Thiên Tỉ chở cậu về nhà. Chủ tiệm đứng lau mồ hôi, lắc đầu :
- Không biết hai người đã chọc giận hai thiếu gia cái gì cơ mà hai người đi rồi khách cũng sẽ đi mất. Oa Oa oa.
Về đến nhà, Vương Tuấn Khải không nói không rằng, bước vào nhà, ngồi lên ghế sofa gác gối, chờ cậu sợ sệt bước vô. Bắt cậu đi thay chiếc váy xong, đợi cậu ngồi đối diện, anh trừng mắt :
- Bộ anh để em thiếu thốn hay sao mà em còn phải đi làm? Hả? Anh nói cho em biết, hiện giờ anh có thể nuôi cả họ hàng nhà em, nuôi luôn cả kiếp sau của em cho nên em cứ ở nhà mà làm tròn nghĩa vụ đi.
- Ở nhà nhiều, chán lắm. Với lại có nghĩa vụ gì mà làm?
- Em làm tròn bổn phận của người vợ chưa? Nói anh nghe đi.
-  Cái gì mà vợ chứ? Cơ mà em cũng đi học nấu ăn rồi chứ bộ, tại anh không cho em vào bếp còn nói nghĩa vụ gì nữa?
- Em muốn đổi thêm căn nhà nữa sao? Chẳng phải hai ngôi trước vì em vào bếp mà cháy sao? Hả? Lần thứ nhất thì luộc trứng rồi ngủ quên, để nó cháy luôn cái nồi, bắt lửa rồi cháy luôn cái nhà bếp, cũng may nhờ hàng xóm phát hiện. Lần thứ hai thì chiên thịt rồi để đó tám với Chí Hoành, kết cục không thua gì lần đầu. Em còn muốn vô bếp?_ Vương Tuấn Khải được nước kể hết tội Vương Nguyên.
- Chỉ là hai căn nhà thôi mà. Anh có cần nhỏ mọn vậy không? Vậy mà nãy còn bảo nuôi được họ hàng nhà em giờ thì chỉ có hai căn nhà mà tiếc lên tiếc xuống._ Vương Nguyên trề môi.
- Anh không tiếc gì cả, chỉ lo tính mạng của em. Nếu mấy lần đó em gặp chuyện gì thì anh sống sao hả Vương Nguyên? Em thật là hậu đậu.
- Ờ, tôi hậu đậu, tôi vô dụng đó. Rồi sao? Anh lấy tôi về làm gì hả? Đồ Vương Khó chịu kia.
- Thật là..NUÔNG CHIỀU EM RIẾT RỒI EM HƯ SAO? LẦN NÀY TÔI NHẤT QUYẾT KHÔNG NHỊN EM NỮA.
- Anh lớn tiếng với em...._ cậu bị anh làm cho sợ, chực khóc.
- Ờ._ Vương Tuấn Khải lần này không nhẹ nhàng nữa, quyết hôm nay phải trị cái tính cứng đầu của cậu.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ