Chương 30

3.4K 189 26
                                    

Hai người bước ra từ rạp chiếu phim, một lớn một nhỏ, người thì mỉm cười người thì mặt uỷ khuất chu mỏ mà nói :
- Thật là đáng sợ. Oa Oa. Lần sau không đi xem phim với anh nữa đâu.
- Giờ muốn đi đâu nữa không? Hả?_ vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.
- Ưkm, hết biết rồi. Anh dẫn tôi đi đi. Nhưng trước tiên đi ăn đã. Tôi đói.
- Cái gì? Em ăn trong rạp chưa đủ sao?
- Sao? Hết tiền ư? Hối hận khi rủ tôi đi chơi đúng không?_ cậu ngước mặt nhìn anh.
- Không phải a. Cơ mà em ăn nhiều vậy sao mà gầy thế?
- Tôi không biết. Ăn xong nó đi đâu hết rồi. Yên tâm, bụng tôi không đáy a. Hì. Giờ đi ăn đi.
- Rồi rồi. Lên xe.
Lúc này đã là 5h00, thế nên Vương Tuấn Khải nghĩ đến liền đưa Vương Nguyên đến lễ hội Nhật Bản, để vừa chơi mà vừa ăn. Đến nơi, Vương Nguyên hào hứng ăn hết món này đến món khác, nào là bánh bạch tuộc, bánh crep, kẹo bông gòn, sushi,..... Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu, mỉm cười mà chạy theo cậu đến hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cuối cùng, cậu quyết định dừng lại bằng một cây kem matcha. Vừa ăn, cậu vừa làm trò :
- Này, anh không ăn thật sao? Ngon lắm nha. Hay tiếc tiền, hả?
- Kem dính mũi kìa. Ngốc.
- A, khăn giấy a. Đâu rồi.
Đang loay hoay tìm khăn giấy, ngó nghiêng hết qua phải rồi qua bên trái, Vương Tuấn Khải nhếch môi, nhẹ nhàng nâng cằm cậu, liếm khẽ vết kem trên mũi cậu. Cậu ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, tim đập liên hồi không có cách nào dừng lại được, mặt đỏ ửng.
- Ngọt thật._ anh khẽ nói.
- Anh.....Sao anh.....dám.....Đồ....Vương Ngốc nghếch, ai....cho anh...làm vậy..hả?
- Anh muốn thử xem vị như thế nào thôi. Không ngờ, khá ngọt đấy._ anh cười, nói nhỏ vào tai cậu.
- Đồ.....Anh tự mua được mà.
- Không thích. Hì._ anh lại cười, lộ ra chiếc răng khểnh.
Cậu lại gục trước nụ cười ấy rồi, đỏ mặt mà quay đi. Vương Nguyên nhanh chóng ăn hết kem, còn anh thì ngồi kế bên, dự định kế hoạch mà mình đã chuẩn bị. Sau khi ăn xong, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi chơi những trò tại đây. Vương Nguyên cười tít mắt, hớn hở như đứa con nít. Đến gian hàng bắn súng lấy thưởng, cậu đã để ý đến con cua bông màu xanh, quyết lấy bằng được để cho nó cùng bầu bạn với mấy cục trôi bông ở nhà. Mấy lần liên tiếp cậu đều bắn hụt, nhìn khuôn mặt quyết tâm mà chu mỏ của cậu, anh mỉm cười, dành lấy súng, một phát liền trúng.
- Chúc mừng. Cậu đã nhận được cua bông. Đây của cậu.
Anh vừa đi vừa cầm con cua, cậu cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn vào con cua trong lòng tiếc nuối, nó cute lạc lối thế cơ mà.
- Nè, anh cho tôi mượn cua bông đi.
- Con này sao?
- Ưkm, tôi ôm một tí thôi, trả liền à.
- Nếu anh bảo không thích thì sao?
- Đi mà.
- Không.
- Đồ ki bo._ cậu lại chu mỏ( tuyệt chiêu làm nũng của con nó =.='')
- Đây, cho em._ anh cũng không chịu được cái hành động này của cậu.
Cầm lấy cua bông, cậu mừng rỡ, cười tít mắt. Đang đi tham quan xung quanh thì Vương Nguyên nghe thấy tiếng ai rất quen
- BÁNH TRÔI ĐÊ. NGON SỐ MỘT ĐÓ.
- Hình như là tiếng Lưu Chí Hoành thì phải_ ngó tới ngó lui, cậu bắt gặp đúng ngay người bạn chung phòng của mình.
- Ê, Chí Hoành à!!!!
- Ể, Vương Nguyên. Sao cậu lại ở đây?
- Ờ, tớ đi với ưm.. Vương Tuấn Khải_ Vương Nguyên ngập ngừng nói.
- Thì ra cậu và nam thần hẹn hò sao? Oa oa, tin nóng, tin hot nha._ Lưu Chí Hoành cười nói.
- Không có. Thật sự là....
- Đúng, anh với Vương Nguyên đang hẹn đó._ chưa để Vương Nguyên nói hết câu, anh xen vô luôn.
- Thật là ghen tị với hai người quá đê. Thôi thôi, đi mà hẹn với nhau đi. Ở đây ngọt quá là tôi không bán được đâu đó.
- Ừ, vậy tạm biệt, tụi này đi trước nha. Buôn may bán đắt.
Chưa để Vương Nguyên giải thích thì anh đã kéo cậu đi.
- Nè, sao hôm nay anh cứ giở trò vậy hả? Thật là xấu hổ mà.
- Có gì mà xấu hổ? Đúng là anh với em đang hẹn hò mà.
- Nhưng mà nói như vậy rất ngại a._ Vương Nguyên xấu hổ.
- Đã nghiện mà còn ngại. Thích anh rồi chứ gì?
- Gì chứ?
- Chính thức hẹn hò đi._ anh mạnh bạo đề nghị.
- Tôi không đi với anh nữa đâu._ nói rồi cậu bỏ đi nhanh.
- Nè, chờ anh với.
Cậu đi lẹ, hòa vào đám đông mà không biết từ lúc nào cậu đã lạc Tuấn Khải. Đi được một lúc, cậu quay lại thì không thấy anh đâu. Lật đật chạy đi tìm, cậu chạy tới chạy lui, vừa đi vừa trách mình ngốc. Đang loay hoay một hồi thì cậu nghe tiếng loa phát thanh .
- Mời Vương Nguyên đến trung tâm sân khấu lễ hội. Có Vương Tuấn Khải đang chờ.
- Làm như mình là trẻ lạc hay sao ý._ nói rồi, cậu hỏi đường đến sân khấu.
Vội vàng chạy đến, quả thật rất đông người,' tên ngố này, chờ ở chỗ thế này sao mà tìm ', vừa đi vừa lẩm bẩm. Bỗng sân khấu bừng sáng, bóng dáng Vương Tuấn Khải hiện ra làm cậu bất ngờ. Anh nhẹ nhàng cầm micro vừa nhảy vừa hát bài ' SỦNG ÁI '. Nhớ lần đầu tiên anh hát tặng cậu, cậu chẳng có cảm xúc gì, còn chê anh hài. Cơ mà lần này, cậu có thứ cảm xúc gì đó dâng trào, vừa lâng lâng vừa......xấu hổ.
- VƯƠNG NGUYÊN à, anh thích em. Thật sự rất thích đó.
Dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt, rần rần vỗ tay vừa gọi tên cậu. Bóng đèn flash chiếu vào cậu. Mọi người dàn sang hai bên, cậu từ từ mà bước lên sân khấu.
- Anh làm cái gì vậy, Vương Tuấn Khải?_ cậu hỏi nhỏ.
- Thật không biết sao? Là tỏ tình đó.
- Anh....thật là không biết xấu hổ mà.
- Không nói nhiều. Vương Nguyên, em có đồng ý không? Làm người của Vương Tuấn Khải này không?
- Đồng ý đi. Đồng ý đi_ cả sân khấu vỗ tay cổ vũ.
Vương Nguyên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vừa che mặt vừa hét to
- Được rồi, đồng ý.
Cả sân khấu một lần nữa hét ầm lên. Cậu đỏ mắt, Vương Tuấn Khải cười sung sướng. Sau màn tỏ tình đó, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên xuống sân khấu. Vương Nguyên để anh nắm tay mình mà chạy, cậu thật vui mà.
- Nè, Vương Tuấn Khải, anh dừng lại đi. Tôi mệt quá.
- Ừ, cũng được.
- Sao anh mượn được cái sân khấu vậy?
- Ông chủ tổ chức lễ hội này thuê khu này nhà anh đó.
- Thật là...Anh đừng bao giờ phô trương nữa._ Vương Nguyên ngại ngùng.
- Không thích màn tỏ tình này sao?_ anh có chút bối rối.
- Không phải a. Bởi không muốn đứng trước nhiều người. Anh có thể nói trực tiếp với tôi mà._ Vương Nguyên giải thích.
- Nói trực tiếp dễ bị từ chối lắm. Nói trước nhiều người mới khó làm em từ chối. Thấy kế hoạch của anh hay không?
-Nhưng tôi là nam đó......
- Dù em là nam, anh vẫn yêu._ anh nhìn cậu cười. ( biết câu này từ đâu ra rồi đó >●<)
- Ừm, về thôi. Trễ rồi. Hôm nay rất vui thật cảm ơn.
- Thật là...ngại gì nữa. Em là người của anh rồi đó. Nên nhớ, em là vợ của anh, Vương Tuấn Khải này.
- Ai là vợ anh chứ? Đồ Vương ảo tưởng.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ