Chương 41

3.1K 179 17
                                    

Khuôn mặt tuấn tú đó.... Đôi mắt quyến rũ đen láy đó...... Đôi môi mím chặt lạnh lùng... Nhìn Vương Nguyên với ánh mắt trầm tư sau cái tát của cậu.
- Đã bảo không muốn nhìn mặt anh mà. Đừng cứng đầu._ Vương Nguyên chau mày vẻ không vui nói.
- Tại sao lại khó chịu với anh chứ? Chẳng phải em rất vui khi bên Thiên Tỉ,còn anh tại sao lại khó chịu vậy?_ anh tức giận.
- Tôi đối với ai như thế nào thì cần anh quản sao?_ Vương Nguyên không nhịn, cũng tức giận mà nói.
- Ai bảo không liên quan? Anh muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm._ anh nắm lấy tay trái cậu, ánh mắt rất dữ dội_ Vương Nguyên, anh muốn nói là anh vẫn yêu em, tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi!! Cho dù em thích ai đi nữa thì anh cũng sẽ không từ bỏ.
- Vương Tuấn Khải, anh điên rồi._ Vương Nguyên cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng vô ích, anh càng nắm chặt hơn khiến tay cậu hằn đỏ.
Cuối cùng, cậu nhận ra, tâm trạng của anh không bình thường. Tối nay, đôi mắt ôn nhu xen lẫn tinh nghịch khi nhìn cậu đã không còn, nụ cười răng khểnh cũng chỉ còn là vài cái nhếch môi, ánh mắt trầm tư hơn.
- Đúng, anh điên rồi._ giọng anh vang lên, khuôn mặt bị ánh đèn hắt vào khiến cậu không thể nhận ra cảm xúc trên mặt anh.
- Tuấn Khải....._ cậu không nén được sợ hãi, cúi đầu gọi anh, muốn nhìn thấy sự ôn nhu của anh trước đây.
Dường như anh không nghe cậu nói, Vương Tuấn Khải hiện giờ giống như một con thú bị thương.
- Vương Nguyên, cho dù anh có điên thì cũng là điên vì em.
Vương Nguyên mím chặt môi, tay bị nam hơi đau, mở to cặp mắt trong veo không biết đã lấp lánh giọt nước mắt từ lúc nào, ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn chói sáng, giọt nước mắt ấy như cứa vào lòng anh.
- Vương Nguyên....._ tiếng gọi đau lòng ấy một lần nữa vang lên.
Thiên Tỉ đang bị đau ở dưới đất bị hai người con trai họ Vương hoàn toàn bị bỏ quên. Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy hai tay cậu, gào lên mà nói :
- Vương Nguyên, anh biết phải làm sao đây Vương Nguyên à.....
- Anh về đi, người yêu anh đang lo lắng...
- Không, anh không về. Anh không yêu ai ngoài em cả.
Mặc cho cậu né tránh ánh nhìn của anh nhưng Tuấn Khải vẫn gắt gao nhìn cậu.
- Vương Tuấn Khải, anh thôi đi. Phiền lắm biết không?_ cậu nhìn anh với vẻ mệt mỏi.
- Anh bao giờ mới ngừng làm phiền tôi đây? Mệt mỏi lắm biết không, thật sự rất mệt.._ cậu nhìn anh mà tiếp tục.
- Vương Nguyên...
- Anh đi đi. Coi như tôi với anh không có duyên._ cậu cố vùng tay ra khỏi anh.
- Không.
Anh mím chặt môi, kéo cậu sát lại mình mà cúi sát mặt xuống. Thấy vậy, Vương Nguyên mở to mắt, tiếng kêu ngạc nhiên chưa kịp thốt lên môi cậu đã bị chặn lại bởi anh. Không phải là hôn phớt như lần trước mà là một nụ hôn sâu. Thiên Tỉ lần này bị bỏ mặc thật sự, anh cũng khá ngạc nhiên, vì đau mà không kịp trở tay.
Môi anh hơi lạnh, thoang thoảng mùi hương bạc hà pha lẫn cái lạnh của cơn gió lạnh. Hơi thở của anh ấm áp, phả nhẹ lên làn da mịn của cậu. Người anh dường như áp sát vào người cậu, hơi ấm từ người Vương Tuấn Khải xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà truyền đến tim cậu. Áo sơ mi????? Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Đồ ngốc này, không biết nghĩ gì nữa.....
Vương Nguyên vùng vẫy muốn thoát, anh lại tưởng cậu chán ghét anh nên giữ cậu chặt hơn, hôn càng sâu khiến cậu phải hé miệng. Lợi dụng cơ hội, anh tách môi cậu, trườn lưỡi mình đan xen lưỡi cậu, càn quét khoang miệng Vương Nguyên. Mặt Vương Nguyên đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.
Cậu cố gắng thoát khỏi nụ hôn này nhưng không được, tức giận cắn mạnh vào môi anh, mạnh đến nỗi chảy máu, anh cũng không quan tâm. Người Vương Nguyên mềm nhũn, cậu như ngạt thở, cho đến khi không thở nổi anh mới bỏ cậu ra.
( lần đầu tả cảnh hôn còn ngượng tay, tuôi ráng tham khảo nhiều truyện rồi cơ mà vẫn thiếu gì đó... bỏ qua a 😂😂😉😉)
Chân Vương Nguyên gần như khuỵu xuống đất nhưng anh đỡ kịp. Áp đôi môi lạnh buốt, mà ghé sát tai cậu nói:
- Nếu em nói tôi phiền thì xin lỗi. Coi như đây là nụ hôn cuối. Chắc chắn từ nay em sẽ không còn gặp tôi nữa.
Nói xong , anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, vết máu đỏ trên môi anh trong đêm trông rất huyền ảo.
Không đợi Vương Nguyên trả lời, anh buông tay cậu ra, quay người bước đi không do dự. Dưới ánh đèn chói loá ấy, cậu cảm thấy có một đôi cánh màu đen sau lưng anh.....
Trong gió rét, cậu cảm thấy không khí còn có mùi máu và mùi bạc hà mát lạnh.....
Đứng thẫn thờ một lúc, cậu chợt nhớ đến Thiên Tỉ, bèn đỡ anh lên y tế của trường....( sao không đợi nó chết rồi chôn luôn Vương Nguyên 😑😑😑. Để thằng bé đau cả mấy chương liền)

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ