Chương 7 : Cô CN chính thức 'đe dọa '

3.9K 237 4
                                    

Học được 3 tháng thì trường tổ chức cuộc thi gì đó cho bọn con gái bên khu B. Khu A dành cho nam cũng được tham gia bình chọn. Và tất nhiên là bọn con gái bắt đầu những chiêu trò để mình nổi. Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm , cậu không hứng thú.
Còn khu A thì chẳng có cuộc thi nào hết bởi có tổ chức thì Khải nhà ta cũng cuỗm hết từ sắc đẹp đến tài năng.
Cuộc thi gì đó của nữ đã đến tai của cô Vương Thiên Hạc. Trong phòng giáo viên, cô nhếch miệng cười gian :
-Há há há . Chuẩn bị có trò vui rồi. Há há há.
-Thưa ......thưa.....cô_một học sinh nam lắp bắp gọi.
-Gì vậy, lớp trưởng? _cô Vương lấy lại thái độ nghiêm túc.
-Đây là sổ vi phạm của lớp ạ.
-Ừ em về lớp đi . À nhớ kêu Vương Nguyên lên đây gặp cô.
-Vâng, thưa cô em đi.
Lớp trưởng 10a2 nhanh nhẹn trở về lớp. Về đến lớp, nam sinh cất giọng :
-Vương Nguyên à , cô gọi cậu lên phòng giáo viên kìa.
Nghe nhắc đến tên mình , Vương Nguyên ngơ ngác:
-Ơ tớ ư.
-Ờ.
-Lên làm gì vậy . Tớ có vi phạm gì sao?
-Không biết nữa. Cứ lên thử xem.
Lật đật rời khỏi ghế, Vương Nguyên nhanh chân đến phòng GV . Trong lúc đó Khải ca suy nghĩ :
-Bà dì mình lại làm gì đây trời? Thật khó hiểu.
Nguyên nhi nhanh nhẹn mở cửa , cậu nói :
-Thưa cô em đến rồi ạ.
Cô Vương lên tiếng:
-Đến rồi sao, ngồi đi. Cô muốn nói chuyện này với em.
-Dạ_ cậu nhanh đến ngồi vào ghế.
-Em biết cuộc thi được tổ chức vào trường mình dành cho nữ sinh vào tuần tới chứ?
-Em có nghe qua thưa cô. Vậy thì sao ạ?
-Cô muốn em tham gia vào cuộc thi đó. _ cô Vương nói rõ từng chữ.
-Xầm má????????_ Vương Nguyên trố mắt nhìn.
-Cô không muốn nhắc lại.
-Nhưng......nhưng.....đó là dành cho nữ sinh a.
-Em nói dư thừa, với khuôn mặt như thế này thì theo em có ai nghĩ em là con trai không hả? Hahaha._ nói xong cô đưa tay gỡ cặp mắt kính của cậu ra.
-Em đừng quên trước khi bước vào lớp em đã hứa với tôi điều gì đâu. Hay là em muốn cho mọi người biết, ngày nào cũng sẽ có người đến làm phiền, không lúc nào yên ổn, thậm chí còn có thể bị 'đè '._ Vương Thiên Hạc ra nhiều điều đe dọa.
Vương Nguyên nuốt ực, tưởng tượng những lời nói của cô Vương, lắc đầu lia lịa:
-Không được. Em sẽ tham gia. Nhưng em phải làm sao?
-Mọi chuyện cứ để cô . Em chỉ biết  thi thôi hiểu không? Về phần tài năng , em giỏi hát hay nhảy gì  không?
-Hát thì em biết chút. Nhưng về thân phận thì sao ạ?
-Đã bảo để cô. Em sẽ lấy tên Vương.....ừm...... Vương Nguyệt. Đúng rồi Vương Nguyệt.
-Còn lớp thì sao ạ.
-Yên tâm, không cần lớp cũng được. Trường mình cho phép dấu lớp để tránh bị phiền.
-Còn trang phục a.
Cô Vương tức giận, giương tay bẹo đôi má bánh trôi của cậu :
-Đã bảo tôi lo. Sao em hỏi nhiều vậy? Hả? Hả? Hả?
Vương Nguyên chớp chớp mắt nói:
-Tại em lo.
Nói xong cậu phồng mỏ lên, cô Vương hận không thể cắn cậu một cái. Vương Thiên Hạc kìm lòng :
-Trả kính này. Được rồi, về lớp đi. Nhớ đừng nói ai biết nhé.
Điều này khỏi nói cậu cũng biết. Nếu người khác mà biết được thì cậu chỉ có độn thổ mà chết thôi.
Về đến lớp, ai cũng nhao lên hỏi chuyện gì vậy. Cậu chỉ cười trừ trả lời :
-Không có gì, chỉ là về học tập thôi mà.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên về thì lật đật nằm dậy ( nãy giờ chả nằm ngủ ) hỏi :
-Gì vậy?
-Không có gì . Chỉ là cô hỏi có theo kịp bài ko thôi mà.
-Lý do dở tệ. Ai chẳng biết nhóc đứng thứ 3 trong khối. Mà sao má đỏ thế kia. Đưa anh xem nào._ nói rồi anh đưa tay lên sờ má cậu.
Bất chợt cậu hất tay anh ra . Ấp úng nói :
-Tại muỗi cắn , gãi nhiều nên nó đỏ.
Anh khẽ nhếch môi, lại nói dối rồi, anh biết nhưng anh còn cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng, hơn nữa còn hơn với con gái trên đôi má của cậu khiến tim anh đập mạnh lên một nhịp. Chỉ thoáng qua nên anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn sờ vào má cậu lần nữa.
Tới giờ tan học, Vương Nguyên thở dài mệt mỏi . Trên đường về thì gặp Lưu Chí Hoành nên hai người về chung. Hai người tán ngẫu trên trời dưới đất. Bất chợt Vương Nguyên hỏi Hoành :
-Cậu biết cuộc thi dành cho nữ sinh vào tuần tới không?
-Ờ biết, Miss Teen chớ gì?
Cậu nói nhỏ vào tai Chí Hoành điều gì đó mà Hoành nhi hét toáng lên:
-WOAWWW!!!!!!!!! Mỹ nhân à......ưm.......ưm.
-Cậu muốn chết sao mà dám la lên ở đây thế hả đồ ngốc này.
Cậu bịt mồm Hoành từ đó đến KTX. Về đến phòng, Chí Hoành cứ nhìn cậu cười tủm tỉm. Vương Nguyên bực mình :
-Thật là ngu ngốc khi nói với cậu điều này. Haizzzz.
-Cậu yên tâm đê . Tôi không nói với ai đâu. Há há há.
-Cậu thôi đi không. Muốn ăn đấm à.
-Bà cô cậu ghê gớm thật. Dùng nhan sắc của cậu để đe dọa cậu. Biết không chừng tôi dùng cách này cũng được a.
-Cậu dám......_Vương Nguyên trừng mắt lên.
-Đùa thôi, cậu là bạn tôi mà . Sao tôi có thể làm vậy chứ. Thôi chết trễ giờ rồi , tôi đi làm đây. Tạm biệt, mỹ nhân.
-Đã bảo không được gọi tôi bằng cái tên đó mà.
Chưa nghe xong thì Chí Hoành chạy mất dép. Vương Nguyên cảm thấy rất nể cậu ta bởi mới lớp 10 mà cậu ấy đã đi làm trong khi đó cậu đang hưởng thụ số tiền của ba mẹ mình làm ra. Mỗi lần sử dụng tiền cậu đều cảm thấy áy náy nên đã tiết kiệm ,khồg xài phung phí.
Còn gia đình Chí Hoành cũng thuộc dạng khá giả nhưng số tiền tiêu gửi cho cậu ta có lẽ không đủ cho cái mồm ăn hàng của Hoành.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ