Chương 26

3.5K 193 7
                                    

Đang đứng đợi bố mẹ đến để về, Vương Nguyên lủi thủi một mình trước cổng trường. Anh cũng xách vali ra, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bên chiếc vali to đùng, Vương Tuấn Khải lén lút đi lại.
- HÙ......
Vương Nguyên chớp chớp mắt một hồi, nhìn anh rồi la lên:
- Aaaaaaaa.......( kiểu này là não phản ứng......chậm 😑)
- Ha ha ha ha. Nhìn em hài quá Vương Nguyên à. Mới hù có tí xíu, não còn phản ứng chậm nữa. Ngốc hết chỗ nói.
- Anh mới ngốc ấy, cả nhà anh mới ngốc a. Vui lắm hay sao mà cười hả? Im ngay cho tôi.
- Nhìn khuôn mặt em kìa. Dễ thương quá xá.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa._ Vương Nguyên nhăn mày.
- Ê ê, xin lỗi, mới đùa có tí xíu.
Cậu quay mặt chỗ khác, cười thầm. Đợi nãy giờ đã 15 phút rồi, nhưng không thấy bố mẹ tới rước, Vương Tuấn Khải vẫn đứng đấy cùng cậu. Vương Nguyên quay sang hỏi :
- Này, sao anh không về đi, đứng đây làm gì?
- Vậy em đứng đây làm gì?_ anh hỏi ngược lại.
- Ờ thì đợi bố mẹ rước về.
- Vậy anh cũng giống như em. Cũng đợi.
- Ngay từ đầu trả lời luôn đi, còn bày đặt vòng vo.
- Hì, cho anh mượn điện thoại đi.
- Chi vậy? Điện thoại anh đâu?
- Hết tiền, hết pin._ Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời.
- Giàu như anh mà...... Aiss, thiệt tình. Nè._ nói rồi cậu lấy chiếc iPhone 5 của mình ra đưa anh.
Chẳng biết Vương Tuấn Khải làm gì, bấm bấm, lướt lượt một hồi, lâu lâu còn khẽ nhếch môi cười. ( Vương Nguyên à, con bị lừa rồi a~~~😣😣). Còn cậu thì thấp thỏm chờ đợi, lo sợ anh sẽ phá điện thoại cậu.
- Rồi, cảm ơn. Trả nè.
- Ưkm.
Vừa lúc đó thì chiếc xe của bố mẹ Vương Nguyên tới, cậu xách chiếc vali về phía xe nhưng cũng không quên chào tạm biệt anh, anh cũng giơ tay vẫy vẫy. Đợi cho đến khi chiếc xe khuất dần, Tuấn Khải móc chiếc iPhone 6 của mình ra, số gọi nhỡ vừa rồi, anh nhanh tay lưu vào đầu danh bạ của mình với tên ' Bảo bối '. Cũng vừa lúc đó, chiếc xe đen nhìn có vẻ sang trọng hơn chiếc xe hồi nãy vụt đến, một người áo đen bước xuống, xách vali vào trong xe rồi mở cửa cất giọng :
- Mời cậu chủ.
- Được rồi._ anh nhét tay vào túi quần, dáng đi cao lãnh mà bước vào xe với niềm vui sướng.
Còn lúc này, Vương Nguyên đang ngồi trên xe để về nhà. Mẹ Nguyên vừa nhìn cậu vừa nói :
- Dạo này nhìn con gầy hẳn đi. Trời ạ, ăn với chả uống cũng không xong nữa.
- Đâu có, con vẫn vậy mà.
- Còn cãi nữa. Không nhờ Chí Hoành nói thì mẹ cũng không biết con không ăn cơm mà lại ăn vặt. Thật tình con với cái.
' Chí Hoành à, nhờ ơn cậu đấy. Bạn tốt ' Vương Nguyên bĩu môi, giải thích :
- Nhưng con ăn vặt đúng bữa mà mẹ. Buổi sáng thì 3 bịch bánh, buổi trưa thì ăn cơm xong thì con ăn 5 bịch, buổi tối thì.......
Chưa để Vương Nguyên nói hết câu, Trương mama đã chen ngang :
- Đừng nói là con sống bằng đồ ăn vặt nhá. Không được rồi, sắp tới mẹ cũng được nghỉ dài ngày, được rồi, trong những ngày này mẹ sẽ chăm cho con lên kí. Anh lái xe ngay đến siêu thị cho em.
Thế là Vương Hoàng Lâm, bố của cậu phải vòng xe đến siêu thị. Mẹ cậu mua đủ thứ đồ dinh dưỡng về tẩm bổ cho cậu. Nào là yến sào, cá hồi, thịt bò Kobe,...... Có lúc đi qua hàng bánh, cậu tiện tay bỏ vào rổ mấy bịch, bị mẹ trừng mắt, cậu đành ngậm ngùi, tiếc nuối mà bỏ lại.
Mang tiếng đến chuyển về nhà mới được nửa năm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà của mình ở Trùng Khánh, bởi vừa mới đến là cậu được hộ tống ngay vào trường học ,bởi vậy hôm nay mới được về nhà. Chiếc xe ôtô đi vào cổng, ngôi nhà mới của cậu nhìn vô cùng tao nhã, thanh thoát, và to hơn ngôi nhà cũ ở Bắc Kinh, lại có vườn, hồ cá. Vừa bước vào nhà, người phụ nữ đứng tuổi đã mang nước ra mời.
- À, dì Lý à, đây là con trai tôi. Thằng nhóc mà tôi kể với dì đó.
- À, thì ra là cậu Vương Nguyên sao? Nhìn trông rất ngoan ngoãn, hiền lành a.
- Chào bác ạ._ Vương Nguyên lễ phép chào.
- Đây là dì Lý, giúp việc ở đây. À dì Lý à, mai dì có thể bắt đầu nghỉ việc rồi. Tôi được nghỉ lễ dài ngày nên dì có thể về quê thăm con cháu nửa tháng.
- Thật sao, thật cảm ơn cô chủ.
- À, không có gì. Dì đi làm cơm sớm đi, hôm nay Vương Nguyên ở nhà, có vẻ hơi mệt .
- Được rồi, được rồi. Tôi làm liền đây.
Nói rồi dì Lý lật đật chạy vào bếp làm đồ ăn trưa. Còn cậu được mẹ đưa lên phòng trên lầu 2, phòng của cậu khá đẹp, màu xanh lá nhạt bao phủ căn phòng, còn có giấy dán tường hình bánh trôi trắng trẻo, xinh xắn trên tường, lại còn khăn trải giường hình bánh trôi, chăn , gối đều là bánh trôi, ngay cả thú nhồi bông, đồ vật trang trí đều trôi và trôi.

Cậu nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, mẹ Vương Nguyên cười tươi rói:- Thế nào? Thích chứ? - Mẹ a, con không phải con nít a

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, mẹ Vương Nguyên cười tươi rói:
- Thế nào? Thích chứ?
- Mẹ a, con không phải con nít a.
- Thì ai bảo con là con nít đâu. Ngày xưa con rất thích bánh trôi a. Con xem, đẹp không? Thích đến nỗi mà mẹ gọi con là Trôi nhi luôn.
- Nhưng mẹ a, con thích ăn chứ đâu có thích thế này.
- Cái gì? Con không thích sao? Thật tốn công tốn sức mẹ đi đặt làm cho con._ Trương mama bắt đầu kể lể.
- Không phải không thích a, mà là rất thích. Cực kì thích a._ cậu nói cho mẹ vui.
- Thật không? Mẹ biết mà. Thôi, đi vào phòng tắm rửa đi. 30 phút nữa xuống mà ăn cơm._ mẹ cậu cười, đẩy cậu vào phòng rồi đi xuống hét to
- Thấy chưa? Em đã bảo là nó thích mà anh không nghe.
( Riết rồi thấy bà này giống trẻ con deso 😶)
Vương Nguyên đi vào phòng của mình, lấy đồ ra treo lên tủ, trời ạ, không thể tin được là mẹ cậu lại chuẩn bị cho cậu một đống đồ ngủ hình thú: pikachu, đôraemon,......
Nhét xong đống đồ vào tủ, cậu bước vào nhà tắm, phải công nhận là mẹ cậu hết làm cho người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngay cả phòng tắm cũng bị thang viên bao phủ, khăn mặt, bàn chải, ly tách, sàn nhà,..... Quả là chỉ có mẹ cậu mới kiên nhẫn,kì công để làm cái này mà. Bái phục + bó tay. Bà mẹ lầy lụa nhất của năm. 😂😂

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ