Chương 49

3.4K 188 22
                                    

Cái ngày mà Vương Tuấn Khải mong chờ đã đến, không phải làm rể phụ cho người ta nữa mà anh chính thức làm nhân vật chính. Nhưng từ hôm qua đến giờ anh không thấy Nguyên nhi đâu cả, vừa thông báo là làm đám cưới là mẹ cậu, mẹ anh ngày cả bà dì đang mang thai lôi cậu đi mất hút. Cơ mà sắp đến giờ làm lễ rồi, cả bốn người vẫn chưa tới, khiến anh lo sốt vó. Cùng lúc đó, Thiên Tỉ bước đến, nói :
- Chào.
- Chào. Sao cậu lại đến một mình, Lưu Chí Hoành đâu?
- Đến chỗ Nguyên nhi rồi.
- Cậu biết Vương Nguyên ở đâu ư?_ Tuấn Khải hỏi.
- Vợ mình mà không biết ở đâu, bó tay.
- Haizzz, em ấy bị mẹ tôi kéo đi từ hôm qua đã không gặp.
- Chắc muốn cậu bất ngờ. Chúc hai người hạnh phúc.
- Cảm ơn.
- Phải đối xử thật tốt nghe chưa.
- Không cần cậu nhắc.
- Tôi xem Vương Nguyên là em của tôi, cho nên không được bắt nạt em ấy.
- Tôi biết. Em ấy là bảo bối của tôi, nâng niu không hết sao nỡ bắt nạt.
- Ừm, đi vào lễ đường đi, đến giờ rồi. Khách cũng đầy đủ rồi._ Thiên Tỉ thúc dục.
- Được rồi.
Quang cảnh lễ cưới hiện rất náo nhiệt, chỉ còn 5 phút nữa sẽ làm lễ, anh cùng với hai người bố đang thực sự rất lo lắng, cha sứ cũng nhắc rồi. Mọi người đang rất tò mò không biết cô dâu đâu thì bỗng.... Lâm Mỹ Yên, Trương Ngọc Vy và Vương Thiên Hạc từ chiếc xe hơi màu trắng bước xuống, kế tiếp là Lưu Chí Hoành, và cuối cùng là cậu. Vương Nguyên khoác chiếc váy màu trắng, đầu đội voan dài đến gần chân, cậu bước vào lễ đường khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn. Lưu Chí Hoành dẫn cậu đến gần lễ đường nói thầm ' tớ dẫn cậu đến đây thôi, tự cậu phải đi tiếp ' rồi đi sang một bên, về phía Thiên Tỉ. Cậu tiếp tục bước đến bên Vương Tuấn Khải, anh nhìn từ lúc cậu vào đến giờ không rời mắt, cho đến khi cậu đứng kế bên anh, anh cũng không ngừng nhìn cho đến lúc cha sứ cất giọng thì anh mới choàng tỉnh :
- Chúng ta bắt đầu làm lễ được chưa?
- Được a.
- Vậy được, chúng ta bắt đầu. Vương Tuấn Khải con có đồng ý bên cạnh Vương Nguyên suốt đời, dù ốm đau, bệnh tật, dù hoạn nạn khó khăn...., con có đồng ý?
- Con đồng ý._ Vương Tuấn Khải không đợi mà trả lời luôn.
- Vậy còn Vương Nguyên, con có đồng ý bên cạnh Vương Tuấn Khải suốt đời,dù ốm đau, bệnh tật, dù hoạn nạn khó khăn...., con đồng ý không?
- Con đồng ý.
Ba tiếng con đồng ý của khiến Vương Tuấn Khải phấn khởi, dù đã bên nhau nhiều năm nhưng bây giờ cậu mới thực sự thuộc về anh, thực sự. Cậu nhìn anh cười trìu mến :
- Anh không định trao nhẫn cho em sao?
- A, được.
Vội vàng móc từ túi ra chiếc nhẫn được tự tay anh thiết kế, khác với chiếc nhẫn cầu hôn trước, chiếc này anh khắc dòng chữ
'I don't know you appeared on earth to do but make me love'
( anh không rõ em xuất hiện trên đời làm gì nhưng chắc chắn là để anh yêu )
Cậu nhìn anh trao nhẫn, mỉm cười hạnh phúc. Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng, hô rõ to:
- HÔN ĐI, HÔN ĐI.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ái ngại, anh nhẹ cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trước sự hò hét của mọi người.
_____________________
Buổi tối hôm đó, tại nhà cậu và anh, từ trong phòng của họ phát ra những âm thanh ái muội...
- A...ân... nhẹ thôi Khải...a..a
- Em im lặng để anh làm...
- Nhưng.... a....a.... đã bảo nhẹ a....
- Em đừng la nữa thì mới nhẹ được chứ. Ngoan nào, bảo bối. Chút xíu nữa thôi sẽ hết đau a.
- A....nga....dừng một chút được không? Đau....thật sự đau a....
- Sắp xong rồi, chỉ một xíu nữa là hết đau. Ai bảo em không cẩn thận, xém nữa chảy máu rồi đó.
- Nhưng ai bảo nó to quá. Xong chưa?
- Rồi đây. Thoải mái không, bảo bối?
- Thoải mái rồi. Thật tuyệt a.
Ngoài cửa phòng là ba người phụ nữ với khuôn mặt thỏa mãn, cười gian với nhau. Bất ngờ, anh mở cửa, kinh ngạc nhìn ba người:
- Sao mọi người lại ở đây?
- Không có gì a. Tụi con cứ tiếp tục làm chuyện của mình a. Đừng để ý tụi mẹ._ Trương Ngọc Vy xua tay.
- Xong rồi._ Vương Tuấn Khải trả lời.
- Tiểu Khải, con bất lực sao? Chưa được 10 phút.
- Mọi người đang nói gì vậy? Cái gì mà bất lực?
- Thì con với Nguyên nhi......
- Con đang bôi thuốc cho Vương Nguyên a.
- Làm kịch liệt quá sao?
- Cái gì mà kịch liệt? Mọi người nói gì, con không hiểu a? Nguyên nhi bị ngã, con bôi thuốc cho em ý thôi mà.
- Chỉ có vậy thôi sao? Vậy sao Vương Nguyên nó rên ghê vậy rồi còn cái gì mà to quá??_ mẹ anh thất vọng.
- Tại em ấy đau quá với lại cái đầm hơi to, em ấy vì vậy mà trượt chân té.
- Chứ tụi con chưa mần ăn gì sao?
- Gì chứ?
- Con rể ơi là con rể, món ngon dâng tận miệng rồi mà còn bỏ qua sao?_ Trương Ngọc Vy than vãn.
- Chưa có thời cơ.
- Sao mi kém vậy?_ Vương Thiên Hạc khinh thường.
- Chẳng phải hồi trước gì phá chuyện tốt của cháu ư? Lần đó em ấy không cảnh giác, giờ thì đề phòng tuyệt đối._ Tuấn Khải khinh bỉ.
Dưới sự liếc nhìn của Mỹ Yên và Ngọc Vy, Thiên Hạc cười khẩy :
- Được rồi, được rồi. Là lỗi của dì. Xin lỗi.
- Được rồi, giờ mọi người có thể về. Để con còn đi ngủ.
- Ờ. Thôi về.
Rồi cả đám kéo nhau về, anh lẳng lặng khóa cửa rồi về phòng. Vương Nguyên vẫn chưa ngủ, đang nghịch Ipad, thấy anh, cậu hỏi:
- Sao anh lâu vậy a?
- Ờ thì anh khóa cửa.
- Nhưng em nghe hình như có tiếng mẹ a.
- Vừa về rồi, ngủ thôi.
- Ừm.
Hiện tại bây giờ, anh vẫn chưa đụng chạm tay chân gì vào Vương Nguyên bởi cậu chưa cho phép, nghe lời vợ phết. Cơ mà cái kiểu thê nô này thì còn lâu mới có cảnh xôi thịt a.
_______________
Vẫn còn nha
Chưa hoàn đâu ạ

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ