Chương 19

3.4K 226 11
                                    

Còn hai ngày nữa là đến buổi dạ hội, suốt mấy ngày nay cậu không yên với cô Vương. Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là việc thử váy, vì đây là dạ hội nên cô Vương dẫn cậu vào tiệm đồ cưới ( liên quan ghê 😑). Do không có size của cậu, cô Vương tất bật chạy đi tìm. Cuối cùng cô cũng tìm được cô cũng tìm được một tiệm chuyên bán đồ dạ hội. Mừng gần chết, cô lôi xồng xộc Vương Nguyên vào. Để cậu thử hết bộ này đến bộ khác, người chủ trong tiệm cứ luôn mồm khen cậu xinh xắn, đáng yêu. Cậu định mở mồm giải thích thì Thiên Hạc ngăn lại :
- À vâng tất nhiên rồi. Cháu gái tôi mà.
- Cháu đẹp mà ngay cả dì cũng đẹp._ chủ tiệm nịnh nọt.
Thử suốt cả buổi tối mà cô Vương không vừa mắt bộ nào cả. Đành hỏi xem ông chủ còn bộ nào nữa không, ngẫm nghĩ một hồi, ông chủ bèn đi vào kho, lấy ra một chiếc hộp, rồi nói :
- Đây là bộ váy dạ hội mà mẹ tôi may trước khi bà mất. Định để làm kỉ niệm, nhưng mà cháu gái cô khá xinh , có lẽ sẽ hợp đấy, tôi sẽ cho cô thuê. Nhưng có lẽ là không bán được rồi.
Nói rồi ông lấy chiếc váy ra , Thiên Hạc phải thốt lên vì chiếc váy khá đẹp. Nó đơn giản, hở vai, màu trắng tuyết, tay dài, chiếc váy phồng dài đến chạm đất.( không thể tưởng tượng ra chiếc váy, các mem cứ nghĩ nó đẹp là được rồi😋 ). Nhìn cậu khoác chiếc váy đấy vào, cô Vương và chủ tiệm há hốc nhìn cậu. Lần này cậu không giống thiên thần, mà giống một nữ hoàng thật sự. Cô Vương quyết định thuê chiếc váy và vài món trang sức linh tinh. Đặc biệt là chiếc mặt nạ bằng bạc nạm kim cương, nhìn rất kĩ xảo.
Vẫn là cái ngày mà Vương Nguyên không chờ đợi, từ sáng đến chiều cậu luôn ở chỗ cô Vương, để tập đi.....cao gót. Do lần đầu đi nên cậu cứ té lên té xuống, nhìn có vẻ thành thạo thì cậu lại bị bắt vừa mặc váy vừa đi cao gót. Ôi thật là một cực hình. Chí Hoành ngồi nhìn cậu mà cười khúc khích, thật là biết thế không lôi cậu ta đi theo được rồi.
Chiều hôm đó, vì là giáng sinh khách sẽ rất đông nên Chí Hoành không thể nghỉ việc đành không tham gia buổi dạ hội này. Lúc này, Vương Nguyên chuẩn bị đã xong, cậu mặc chiếc váy, tóc giả búi cao, đánh phồng, gắn một bông hoa giả, chân mang cao gót hơn một tấc, nhưng nhìn vậy cậu cũng chả cao lên được miếng nào, mặt mộc chỉ đánh nhẹ một lớp son hồng. Khuôn mặt khả ái của cậu bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc nhưng cũng không thể ngăn cậu tỏa sáng mà còn khiến cậu thêm phần nổi bật vì sự bí ẩn đó. Cậu khiến Lưu Chí Hoành phải hét lên :
- Cậu đẹp quá. Làm cô dâu của tớ đê.
Bởi vì chiếc váy quá dài nên cậu hận không thể cho tên đó một cước đành hét lên:
- Cậu không muốn chết thì im ngay cho tớ.
Tại buổi tiệc ồn ào náo nhiệt.......
- Oa chị Na Na à, chị đẹp thiệt đó._ lũ con gái nhao nhao lên.
- Tất nhiên rồi. Nữ hoàng thì phải thật lộng lẫy chứ._ Âu Dương Na Na kênh kiệu trả lời.
Hôm nay nhỏ rất chịu chơi, mặc một bộ váy đỏ rực với đường xẻ táo bạo. Nói chung ai cũng rất diện. Vương Tuấn Khải thì chẳng khác nào là một chàng hoàng tử với bộ vest trắng của mình, anh đến là tâm điểm của mọi người. Bữa tiệc được tổ chức tại hội trường rộng lớn, còn có cả tiệc buffe.
Mọi người đang ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ cười đùa và phần không thể thiếu đó là tiếp tục bàn về cuộc thi năm nay. Những khuôn mặt được yêu thích mọi khi đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn gấp mười.
- Oa các hotgirl đã bắt đầu tranh nhau rồi kìa.
- Không biết Vương Nguyệt có đến không nhỉ?
- Ừ, sau lần thi đó tự nhiên mất hút luôn.
-...............
.

.

.
Tiếng ồn ào, bàn tán im bặt khi cậu xuất hiện, mọi người nhìn cậu không rời mắt. Cậu lúc này như một nàng tiên giáng trần. Chiếc váy hở vai làm cậu lộ ra đôi vai gầy, trắng bóc cùng với chiếc cổ thanh cao , trắng ngần. Khuôn mặt về đeo mặt nạ nhưng cũng không giảm đi sự cuốn hút của Vương Nguyên, đôi môi hồng nộn cứ mấp máy liên tục, chiếc váy bó sát phần eo làm lộ ra chiếc eo thon gọn của cậu( phần ngực thì mấy chế nghĩ sao cũng được, không biết phải diễn tả ntn😂). Cậu nhẹ nhàng bước vào dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người. Ở sau sân khấu, cô Vương cười nhếch môi :
- Tay nghề của mình thật cao siêu. Bất quá cũng chỉ là đầu tư cho cháu dâu thôi mà.
Mọi người thêm một lần nữa ngạc nhiên vì hôm nay Thiên Tỉ đến. Đã lâu lâu lắm rồi họ không thấy hội trưởng tham gia những buổi như thế này, à phải gọi là chưa bao giờ. Vương Tuấn Khải cũng như mọi người, nhìn Vương Nguyệt không chớp mặt, cảm giác rung động giống hệt như bên cạnh Vương Nguyên. Nhắc đến cậu nhóc ấy mới nhớ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà không thấy nhóc ấy đâu.
Vương Nguyên lúc này đang đứng bên cạnh Thiên Tỉ, anh nhìn cậu rồi cười nói thì thầm vào tai cậu :
- Đẹp hơn anh tưởng. Nhưng hơi.....lép.
- Đồ biến thái nhà anh._ Vương Nguyên gắt lên.
-Anh đùa.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ