Chương 50 (H) [ End ]

5.1K 213 28
                                    

Về chung một nhà cả năm nay nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa đụng chạm tay chân với Vương Nguyên, bởi một phần vì cậu chưa sẵn sàng hơn nữa anh muốn cậu tự nguyện hơn. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, Vương Nguyên càng ngày càng câu dẫn, càng dụ tình khiến anh không kiềm hãm được mình, mỗi động tác của cậu đều như câu dẫn anh. Không biết làm sao, anh đành tìm đến ba vị quân sư không ai khác chính là mẹ anh, mẹ vợ và dì. Họ bày kế cho anh có thể khiến Vương Nguyên tự nguyện.
Thế là cả tuần nay Tuấn Khải bắt đầu dùng chiêu, sáng đi sớm, tối đi trễ, lại còn uống rượu nữa, dường như ít gặp Vương Nguyên hơn hẳn. Vương Tuấn Khải nào muốn vậy, anh chỉ muốn nhanh chóng làm việc rồi về nhà với vợ, nhưng biết làm sao được, đành phải dùng chiêu ép Vương Nguyên thôi.
Vương Nguyên ban đầu không để ý, cứ nghĩ anh bận, cơ mà qua một tuần, Vương Tuấn Khải vẫn như thế, đi sớm về trễ, cậu rất ít khi gặp mặt anh, gọi điện chỉ bảo là bận rồi cúp luôn. Cậu cảm thấy khó chịu vì cả tuần nay cậu đều phải ăn ngoài, không được anh ôm ngủ..... rất cảm thấy thiếu thốn gì đó.
Vẫn như những ngày trước, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục về trễ. Nhưng hôm nay, vừa về đến nhà, anh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cậu trên sofa, Vương Nguyên ngồi trong bóng tối, vì lạnh mà cậu cuộn chặt lấy chăn, ánh sáng tivi rọi ra làm cậu trong thật cô đơn. Vương Tuấn Khải nhìn mà đau lòng, xót xa hỏi:
- Nguyên nhi, sao không ngủ trước đi, thức khuya làm gì?
- Vương Tuấn Khải, anh về rồi. Em chính là đang đợi anh đó.
- Lần sau đừng đợi nữa. Cứ ngủ trước đi.
- Tiểu Khải, anh uống rượu sao?
- Chỉ là một chút. Đừng hỏi nhiều, đi ngủ đi. Anh mệt rồi.
Vương Nguyên đứng dậy rồi khỏi sofa mà tiến đến anh, giương đôi mắt u buồn của mình mà hỏi:
- Khải, anh chán ghét em rồi đúng không?
- Không có. Ai bảo chứ?_ Vương Tuấn Khải đau xót, anh thực hối hận khi làm điều này với Vương Nguyên.
- Em cảm thấy anh chán em rồi. Nếu vậy thì anh cứ nói.
- Nguyên nhi, đừng nói bậy. Anh yêu em còn không hết nói chi chán ghét em chứ.
- Vậy sao dạo này anh rất lạ, đi sớm về trễ, mỗi lần em gọi anh chỉ kêu bận mà cúp máy, ít về nhà ăn cơm với em, anh nói như vậy là không chán ư?_ vừa nói, cậu vừa giàn dụa nước mắt.
Vương Tuấn Khải đau lòng, nhịn không được mà ép cậu vào tường, hôn một cách nồng nhiệt. Cả hai người quấn lấy nhau đến khi không thở nổi. Vương Tuấn Khải sau khi hôn xong, nhìn cậu ôn nhu mà nói:
- Đúng, là anh muốn tránh em, nhưng không phải là chán ghét mà bởi vì anh không kìm chế được. Em càng ngày càng xinh đẹp, câu dẫn, nếu ở gần em như thế, lúc nào đó anh không kìm nén được mà đè em ra mất. Nhưng chẳng phải em chưa muốn sao? Anh không muốn ép em.
- ........_ cậu im lặng ngước nhìn anh.
- Vậy nên bỏ cái suy nghĩ là anh chán ghét em đi nghe chưa? Giờ thì ngủ nào, bảo bối. Từ nay anh sẽ về sớm, được chưa?_ Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Ừm.
Sáng hôm sau, khi thức dậy Vương Nguyên đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc như trước đây, cậu VSCN, không thay đồ mà mặc bộ đồ ngủ bước xuống, Vương Tuấn Khải thấy cậu, cười:
- Anh làm em thức sao?
- Không a.
- Vậy thì ăn sáng nhanh đi. Nào ngồi xuống đây.
- Ừm.
- Em nhớ hôm ngày gì không?_ anh vừa ăn vừa hỏi.
- 21-9 a.
- Ừm, còn gì nữa?
- Ừm, là ngày thứ sáu.
- Em thật sự không nhớ?
- Là ngày gì anh nói lẹ đi. Đừng vòng vo nữa.
- Không có gì. Vậy thôi anh đi làm. Em ăn lẹ lên, bữa trưa anh làm luôn rồi. Tạm biệt bảo bối._ Vương Tuấn Khải rời nhà với vẻ không vui.
- Em không biết là ngày gì nhưng anh phải về sớm, anh hứa rồi đấy.
Anh vừa rời đi là cậu buông muỗng, vội vã chạy lên lầu để thay đồ chuẩn bị. Vương Tuấn Khải làm như cậu không biết hôm nay là sinh nhật anh, cậu không ngốc đến nỗi mà quên sinh nhật chồng mình. Vương Nguyên quyết định sẽ nấu một bữa ra trò để đãi anh, còn quà thì cậu đã có sẵn...
Cậu đã lầm, tưởng rằng cứ nhìn vào sách nấu ăn là nấu được, nào ngờ khó hơn cậu nghĩ. Nhà bếp lúc này không khác nào là một đống hỗn độn, cậu từ sáng đến chiều mới chuẩn bị xong bữa tối, không những vậy, hiện tại mặt cậu dính đầy bột bánh trên mặt, chỉ còn vài bước trang trí nữa là hoàn thành.
- Xong rồi._ sau khi đặt quả dâu lên chiếc bánh, cậu nhảy cẫng lên vui sướng.
Bữa ăn này không phải là quá hoàn hảo, cơ mà cậu đã làm hết sức rồi, chắc có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ hiểu. Vương Nguyên chạy lên lầu tắm rửa, thay quần áo, đợi anh về.
Vương Tuấn Khải hôm nay về rất sớm, nhưng khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu. Vừa bước vào nhà, anh bất ngờ.... Cậu cầm chiếc bánh kem tự làm cho anh, hát bài Chúc mừng sinh nhật. Vương Tuấn Khải cười hạnh phúc, đối với anh như thế là quá đủ.
Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải lại phải xoắn tay áo để dọn bãi chiến trường của ai kia, còn người đó thì phắn nhanh lên phòng. Thả lỏng cà vạt, Vương Tuấn Khải mệt mỏi lên phòng. Vừa mở cửa phòng, anh sửng sốt......
Vương Nguyên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh, rộng thùng thình, để lộ đôi chân thon dài, ngang eo cậu còn buộc chiếc nơ bản to, trên đó còn có dòng chữ Tặng Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên ngại ngùng lên tiếng:
- Sinh nhật anh mà em không biết tặng gì? Lấy em ra tặng được không?_ cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
- Em... Vương Nguyên.... em..._ anh nhìn không chớp mắt.
- Anh không thích sao?
- Nguyên nhi, thật ư?
- Tất nhiên._ cậu gật đầu.
Không nói không rằng, Vương Tuấn Khải lôi cậu lên giường, ra sức hôn, Vương Nguyên khá bất ngờ nhưng cũng chủ động đáp lại khiến anh điên cuồng hơn. Vương Tuấn Khải nói bằng giọng khàn khàn, ánh mắt đã đầy dục vong, một lần nữa nhìn cậu hỏi:
- Không hối hận chứ, Nguyên nhi.
- Không a. Chỉ cần là tiểu Khải thì em không hối hận.
Nghe Vương Nguyên nói với ánh mắt đồng tình, dục vong của anh càng tăng, một lần nữa mà hung hăng ngậm mút lấy môi cậu, đôi môi đỏ mộng của cậu sưng lên. Vương Tuấn Khải bắt đầu luồn tay vào áo cậu, bắt đầu sờ soạng, cởi phăng chiếc áo sơ mi cậu mặc, thân hình nhỏ bé cùng với làn da trắng hồng hiện ra trước mắt anh, còn thêm cả hai bông hoa nhỏ nhắn hồng phấn nổi bật trên làn da trắng mịn ấy khiến cậu chẳng khác nào là món ăn ngon miệng trong mắt anh.
Vương Tuấn Khải bắt đầu gặm mút cậu, những dấu hôn ngân bắt đầu xuất hiện, cậu khẽ rên nhẹ khiến anh càng hứng thú, cậu mẫn cảm mà rướn người về phía anh. Khẽ cắn đầu ti của cậu, một tay sờ bên kia, tay còn lại không yên phận mà lần mò xuống bộ hạ của cậu mà xoa nắn...
- A...Vương Tuấn Khải... đừng....a.... khó chịu....._ bất ngờ, Vương Nguyên khẽ rên.
- Ngoan, chút nữa sẽ thoải mái, bảo bối.
Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục nắn bộ hạ của cậu, anh dần di chuyển xuống mà dùng chính miệng mình mút mát cậu, Vương Nguyên khó chịu, hai tay gắt gao mà bám lấy drap giường....
- A..ân....Khải... nhả....nga aaa.... ra... Em....muốn.....ra... Khải a._ Vương Nguyên mặc sức đẩy anh ra.
Vương Tuấn Khải vẫn ngoan cố, một chút sau cậu la lên một tiếng rồi bắn vào miệng anh chất gì đó đặc sệt. Anh nuốt vào, khẽ cười...
- Khải a, rất bẩn a..._ Vương Nguyên chau mày.
- Không, chỉ cần là của em thì chẳng có gì là bẩn cả.
Nói rồi, anh tiếp tục hôn cậu, một tay vẫn tiếp tục xoa nắn đầu vú, tay kia đã di chuyển dần xuống huyệt động của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa vào một ngón tay, vì đau mà Vương Nguyên nhảy dựng lên trợn tròn mắt, muốn la nhưng đã bị anh chặn lại. Tuấn Khải cảm thấy thuận lợi, bắt đầu động, sau đó đưa thêm một ngón tay vào, huyết động nhỏ nhắn đỏ ửng, chảy nước..
- Em thật là... Như vậy đã chảy nước rồi sao? Em thật chặt, bảo bối.
- A.....ân....điểm nhẹ a..._ Vương Nguyên khẽ rên, xấu hổ.
- Em thật câu dẫn._ nói rồi, anh đưa thêm vào một ngón nữa, huyệt động của cậu khẽ giãn, Vương Nguyên hét lên đau đớn.
- A... Khải...nhiều quá rồi....nha aaaaaaa....._ chịu không được, Vương Nguyên hổn hển nói.
- Chỉ có ba ngón thôi mà đã không chịu được, vậy sao tí nữa chịu được của anh..
Anh để cậu thích ứng rồi sau đó bắt đầu di chuyển ngón tay một cách mạnh bạo khiến cậu không ngừng rên rỉ rồi một lần nữa lại bắn ra. Nhìn cậu bắn ra lần thứ hai, anh không chịu được mà rút tay ra khỏi huyệt đống của cậu, rồi lấy cậu nhỏ từ nãy đến giờ đã cương cứng của mình ra, không để huyệt động cậu trống trải phút nào, thì ngay lập tức anh liền mạnh bạo đưa một vật to lớn khiến cậu trợn mắt, thở không ra hơi, nước bọt không tự chủ mà tràn ra khóe miệng cậu. Vương Tuấn Khải rít lên một tiếng thỏa mãn, nãy giờ anh chịu đựng lâu rồi, cậu bé của anh muốn bùng nổ mà đâm vào huyệt động nhỏ nhắn kia.
- Đau, Khải.... thật sự rất đau...a. Mau...a... rút nó ra.... to quá...a..
- Bây giờ hối hận cũng không kịp Vương Nguyên à. Hiện tại không dừng được đâu. Thả lỏng,sẽ cho em thoải mái._ Vương Tuấn Khải mụ mị nói với cậu.
Để Vương Nguyên thích ứng một chút, anh ôm lấy eo cậu, khẽ chuyển động, bên trong cậu thật chặt, nó như muốn kẹp chặt cái của anh..
- Vương Nguyên, thả lỏng. Đừng kẹp chặt anh như vậy. Ngoan, thả lỏng.
Thấy Vương Nguyên ngoan cố, chắc có lẽ là khá đau, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, anh nhẹ nhàng liếm hết những giọt nước mắt rồi ôn nhu hôn cậu. Cảm thấy Vương Nguyên dần thả lỏng, anh bắt lấy eo cậu mà động..
-...ân....Khải..nhẹ....a....ưm...ân...đừng mạnh bạo như vậy...a...
Không để ý lời cậu nói, Vương Tuấn Khải vẫn mạnh bạo mà đâm, cậu chịu không nổi, hai tay bấu chặt lấy drap giường, tiếng rên vẫn phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu, thoải mái mà cầu anh động nhanh một chút. Một lúc sau, anh ngừng chuyển động, Vương Nguyên cảm thấy đằng sau ngứa ngáy liền lên tiếng:
- Khải a, sao anh lại dừng a? Thật khó chịu.
- Em thoải mái rồi thì đến lượt anh. Nào, ngồi lên, tự động đi.
- Nhưng em không biết a.. Anh bắt nạt em a...
- Ngoan, nếu muốn thoải mái thì tự động đi.
Chuyển tư thế, Vương Nguyên vặn vẹo ngồi lên Vương Tuấn Khải, khó khăn dịch chuyển..
- Tự nhấp đi, dùng sức..
- A...ưm... em làm không được... a...
- Ngoan , tự động em sẽ thoải mái.
Vương Nguyên khẽ động, cậu lên xuống không đều, khó khăn,..
- Khải..a.. anh động đi.. em chịu....ân.. không nổi a.. cầu anh....
- Gọi chồng sẽ động cho em.
- Chồng, cầu anh mau động đi._ bỏ qua xấu hổ, Vương Nguyên hét lên.
- Hôn anh..
Vương Nguyên khẽ rướn người, mạnh bạo hôn anh, Tuấn Khải nhanh lật cậu lại, thúc từng cú mạnh mẽ khiến cậu không ngừng rên rỉ. Một lúc sau, cậu rùng mình muốn bắn, nhưng anh đã dùng tay chặn lại khiến cậu thống khổ nhìn anh , cầu xin:
- Khải, bỏ...a....nga aaa... bỏ ra, em muốn...a...bắn...
- Đợi anh, cùng nhau a.
Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, thúc vài cú mạnh mẽ rồi rít lên tiếng thỏa mãn, bắn đầy bên trong cậu dòng dịch nóng bỏng, cậu cũng hét to rồi bắn đầy bụng anh. Anh hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, mẫn cảm của cậu, ôn nhu nói:
- Vương Nguyên, anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
- Em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải.
Cậu nhìn anh với ánh mắt gợi tình, ngấn hơi nước, khẽ cười. Dục vong của anh một lần nữa dâng cao, cậu bé của anh một lần nữa cương lên trong huyệt động của cậu, bấy giờ Vương Nguyên mới phát hiện cái đó của anh chưa rút ra khỏi cậu, và đang cương cứng. Vương Nguyên hoảng hốt, kêu lên:
- Vương Tuấn Khải, từ bỏ...a... dừng..a.. Em mệt.. từ bỏ...
- Nhưng anh chưa từ bỏ, Nguyên nhi. Em biết anh đã chịu đựng cả năm chờ ngày này. Cho nên hôm nay phải ăn em sạch sẽ.
Nói rồi anh tiếp tục mặc cho cậu kêu la, căn phòng lúc này tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội, mùi tanh nồng của tinh dịch. Cậu ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, liền một lúc nào đó tỉnh dậy vẫn thấy anh đang hừng hực , cậu không còn sức mà chống cự, khẽ ngất mặc anh muốn làm gì thì làm. Vương Tuấn Khải không biết đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cùng anh ra rất nhiều, khẽ rút cậu bé của mình ra khỏi Vương Nguyên, kéo chăn đắp cho cậu rồi mình cũng ôm lấy Vương Nguyên mà thiếp đi.
Sáng sớm, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của cậu, Vương Nguyên khẽ mở mắt, cảm giác đau buốt từ trên xuống dưới, khó chịu mà khẽ động đậy. Vương Tuấn Khải mặc mỗi chiếc áo tắm, thấy cậu dậy, khẽ hỏi:
- Mệt không? Anh bế em đi tắm nhé.
Vương Nguyên không trả lời, lắc đầu tỏ ý muốn nằm, cậu khẽ rướn người, vòng tay qua ôm lấy anh, chiếc chăn trên người cậu tuột xuống, để lộ thân thể trắng nõn cùng với vài dấu hôn ngân bầm tím,,rõ là mỹ cảnh. Vừa mới sáng sớm mà anh đã cương lên, khẽ nhếch môi cười gian tà nói:
- Vương Nguyên, mới sáng sớm mà đã câu dẫn anh ư? Thích thì anh sẽ chiều._ nói rồi anh ôm chặt lấy cậu.
- Không có a. Chẳng phải đêm qua chưa đủ sao?_ Vương Nguyên giẫy nẩy.
- Đủ ư? Chỉ cần là em, thì chẳng có gì là đủ cả.
- Không...a... ân....em muốn....đi tắm....a... nga...
Mới sáng sớm, anh và cậu đã có một màn bỏng mắt. Nó là sự mở đầu cho những ngày nằm liệt giường của cậu và kết bạn với chiếc sofa mềm mại của anh.
___________________
Chap này hơi dài bởi có thêm màn H😤😤
Làm chap này là nước mũi tuôi cứ chảy ròng ròng, hê hê😄😄
Có H cho mấy người uồi nha😊😊
Chắc sẽ có hai PN😚😚😗

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ