Thiên Hoành

3.7K 167 12
                                    

Thấy trong chuyện ít xuất hiện nên tuôi sẽ làm riêng một chap cho hai bạn trẻ này....
#đãtrởlạivàănhạihơnxưa...😭😭
________♡_________

Sau cái ngày ở phòng y tế, Thiên Tỉ nhà ta chính thức theo đuổi Chí Hoành nha. Cậu vui lắm nhưng cố tỏ ra mình có giá làm anh bối rối, vì đã làm mọi cách theo đuổi cậu. Từ ngày Vương Nguyên ra ngoài sống cùng Tuấn Khải, cậu cứ thế mà ở một mình. Nhưng kì lạ nha, thường thường nếu ai ở một mình thì đẩy người ở cùng. Nhưng Chí Hoành vẫn như thế mà một mình..
Ngày nọ, cậu lỡ coi phim kinh dị và giết người, tới đến ngủ không được, đắp chăn kín mít, mồ hôi chảy khắp người nhưng một mức không chịu bỏ chăn. Phim ma thì Chí Hoành xem cỡ nào cũng không sợ, cậu còn mong được thấy ma nữa kìa...Vậy mà xem những bộ phim quái vật, kinh dị là cậu không kìm được mà hét lên mất( tuôi sợ đều, cả ma lẫn phim kinh dị😂😂😱😨). Bỗng chiếc điện thoại rung lên khiến cậu giật cả mình, thò cái tay ra khỏi chăn cậu lấy chiếc điện thoại, nhấn nút trả lời...
' Chí Hoành em đang làm gì vậy?'
Thì ra là Thiên Tỉ...
' Em đang ngủ a.'
' Ngủ hả? Sao không ngủ đi mà trả lời điện thoại?'
' Thật sự là em ngủ không được....'
' Sao vậy? Khó chịu hay lạnh quá, hay bệnh???'
' Thật sự là sợ quái vật a.'
' Hahahahaha'
Biết ngay là anh sẽ cười cậu mà. Bực mình, cậu cúp máy. Thiên Tỉ ngồi cười ở nhà, người yêu anh lại tạc mao rồi. Anh vội khoác chiếc áo lạnh, chạy nhanh đến KTX, nếu không thì cậu sẽ thức cả đêm mất.
CỘC...CỘC...CỘC...
Bỗng có ai đó gõ cửa phòng cậu, Chí Hoành hoảng sợ, nuốt nước bọt rồi cất giọng hỏi:
- Ai vậy? Giờ này khuya rồi. Đến làm gì a?
Không có ai trả lời và tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Chí Hoành hít một hơi thật sâu, mới từ từ nhỏm dậy, ôm chiếc gối ôm và rón rén mở cửa. Cậu phân vân không biết nên mở cửa hay không, lỡ như đó là tên sát nhân mặt nạ thì sao, hay con quái vật ăn ruột ý. Cậu rùng mình, nuốt nước bọt, khẽ mở cửa, hé cửa cậu thấy chiếc bóng cao, tay cầm cái gì đó. Chí Hoành hét lên, người ấy lập tức đẩy cửa, nhảy vào phòng bật điện:
- Chí Hoành em sao vậy?
- Quái vật, yêu quái, tên giết người....cút đi...
- Là anh, Thiên Tỉ mà.
- Oa dọa chết em rồi. Giờ này còn đến đây chi vậy?
- Sợ em ngủ không được nên đến ngủ cùng này.
- Ai bảo em ngủ không được. Đang ngủ mà bị anh phá đám. Ủa mà anh vô đây được. KTX 10h đã đóng cửa a.
- Anh trèo tường á. Anh có mua nước đến này. Uống không?
- Không. Trễ rồi.
- Ừa thôi ngủ. Trễ rồi.
- Anh định ở đây thật hả?
- Chứ giờ này em định bảo anh về nhà sao?
- Vậy anh vào giường kia đi._ cậu chỉ về phía giường trong.
- Không anh sợ ma. Không muốn nằm một mình.
- Hở?_ Chí Hoành ngơ ngác.
- Nào nằm giường em._ anh kêu tay cậu vào giường.
- Nhưng nhưng...
Cậu lắp bắp thì đã bị anh đẩy xuống giường, cậu nằm trong,anh nằm ngoài. Chí Hoành chùm kín chăn, xoay mặt vào tường, cố kiềm chế không để tim đập nhanh.
- Không ôm anh thì anh sẽ bị quái vật bắt đi đó.
Chí Hoành mím môi, quay sang khẽ ôm lấy tay anh. Thiên Tỉ lại dọa:
- Em ôm như vây thì không chừng sáng mai chỉ thấy đang ôm cánh tay anh thôi đấy. Còn thân thể anh thì đâu mất tiêu luôn.
Chí Hoành hoảng loạn, giật bắn người ôm chặt lấy anh. Thiên Tỉ cười hả hê. Thế là cậu ôm anh suốt đêm mà ngủ ngon, Thiên Tỉ vì sợ cậu giật mình mà không đám động đậy.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên vì hứng lên mà đển rủ cậu đi học cùng, vừa bước vào Vương Nguyên thấy cảnh tượng trẻ con không nên thấy. Vương Nguyên bịt miệng, không để phát ra tiếng cười đánh thức hai người đang ôm nhau mà ngủ, chạy ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải hỏi:
- Chí Hoành đâu?
- Đi thôi. Để người ta có chốn riêng tư.
- Hở_ nhìn Vương Nguyên chỉ chỉ đổi giày trắng đen, Vương Tuấn Khải gật gật đầu_ Rồi rồi hiểu rồi.
Một khi Vương Nguyên đã biết thì cả trường không thể không biết, chỉ sau một buổi sáng thôi, tin đồn lan nhanh đến mức chóng mặt. Lưu Chí Hoành đen mặt, nói:
- Làm sao bây giờ? Chậc.
- Làm giống tin đồn luôn đi.
- Hả?
- Vậy nhé? TỪ NAY LƯU CHÍ HOÀNH SẼ LÀ NGƯỜI YÊU TÔI, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ NÀY....
- Nè nè...đừng có mà la to vậy chứ....
_______________
Sau khi Thiên Tỉ lên đại học, hôm ấy, anh ôm Chí Hoành làm nũng...
- Vợ à...
- Hửm???
- Anh sắp đi rồi.
- Anh yên cho em học đi. Mai thi rồi. Đừng nháo.
- Vợ không thương anh._ Thiên Tỉ cọ cọ vào má Chí Hoành.( ồ nô hình tượng cao lãnh của anh Tỉ đâu rồi 😲😲😱).
- Không học em rớt lấy gì mà lên đại học với anh. Rồi làm gì có tiền để nuôi anh.
- Không cần. Anh nuôi em.
- Haha. Ngoan. Đừng nháo.
- Ừm...
__________________
Ngày cậu và anh bước vào lễ đường, cả hai đều hạnh phúc đến vỡ òa. Cười hạnh phúc mà cùng nhau đi đến cuối đời....

__________________
Ngày Chí Hoành sinh bé Thiên Ân...
- Vợ ơi cố lên...
- Đau quá...
- Cố lên...
Tiếng em bé khóc khiến Thiên Tỉ cảm động đến khóc. Ôm đứa con trai và nhẹ nhàng đến hôn cậu, anh nở nụ cười hạnh phúc...ngay từ đầu phải chi lúc đó anh nhận ra tình cảm sớm hơn...Thôi bỏ đi dù gì cậu cũng thuộc về anh rồi....

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ