Chương 32

3.2K 184 16
                                    

Sau kì nghỉ này, Vương Nguyên chẳng khác nào một con heo, bởi lúc nào cậu cũng ăn, ngủ và....đi chơi với Vương Tuấn Khải. Kết thúc kì nghỉ, không cần bố mẹ đưa đến trường, tự Vương Tuấn Khải đến tận nhà cậu, chở cậu đi học. Vương Nguyên vừa mở cửa bước ra, mặt ngái ngủ:
- Chào a.
- Vẫn còn buồn ngủ sao?
- Ân._ tay đùi dụi mắt.
- Vương Nguyên, mắt kính, đeo vào ngay cho anh.
Sờ tay lên mặt, cậu lật đật chạy vào nhà, năm phút sau đi ra với chiếc mắt kính ngố tàu trên mặt. Khóa cửa một lần nữa, Vương Nguyên chu môi:
- Sao lại bắt em đeo kính a? Chẳng phải lúc đầu anh kêu em khó nhìn sao? Sao lại thay đổi nhanh chóng vậy a? ( sao con phóng theo Khải luôn vậy con, từ tôi----->em 😣😣)
- Ờ thì....nhìn ánh mắt em rất câu dẫn, nên nếu không muốn anh hôn em thì đừng hỏi._ anh ép cậu dựa vào xe, nở nụ cười gian mãnh.
- Không có a, không có._ cậu lắc đầu lia lịa.
- Vậy thì đi học, nhanh.
- Ừm.
Tại trường của Vương Nguyên đang theo học, trong một phòng nào đó....
- Cái gì? Đây là con trai sao?_ một giọng nói của nữ sinh vang lên.
- Tất nhiên. Không tin chứ gì?_ người kia trả lời lại.
- Tất nhiên là không rồi.
- Ha ha ha, không cần tin hay không. Cứ theo kế hoạch mà làm thôi.
- Nhưng mà phải giữ lời hứa đó.
- Tất nhiên.
Bóng dáng nữ sinh đó bước ra khỏi căn phòng đó.
Cậu và anh cùng bước vào trường, cùng nhau vào lớp. Thiên Tỉ thấy cậu, từ tốn đến bắt chuyện:
- Chào em, Vương Nguyên.
- A, chào anh, Thiên Tỉ.
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nói chuyện , cười đùa với nhau khiến anh trở thành bóng đèn. Anh đen mặt, không kiên nhẫn mà sải chân bước đi bỏ lại cậu khuôn mặt đang cười mà ngơ ngác, quay sang Thiên Tỉ :
- A, thật xin lỗi. Tạm biệt anh, Thiên Tỉ. Gặp sau.
Nói rồi cậu đuổi theo Vương Tuấn Khải để lại anh nhíu mày, khẽ nói :
- Chẳng lẽ.....quen rồi sao. Chết tiệt.
Cậu đuổi kịp được anh, đi song song mà tinh nghịch khẽ hích nhẹ vào vai anh không nói gì, chỉ nhẹ cười. Anh không chịu được, nói :
- Không ở lại với hội trưởng ưu tú đi. Đến làm gì? Hả?
- Ghen hả?_ cậu nhìn Vương Tuấn Khải.
- Ai thèm chứ? Hứ?
- Vậy thì....Thiên Tỉ rất giỏi a. Học giỏi, đẹp trai, lại là hội trưởng học sinh, hơn nữa giỏi toàn diện a. Chức nam thần phải dành cho Thiên Tỉ a.(nói thật là Vương Nguyên rất biết chọc người khác giận a😌)
- Được rồi, được rồi. Anh ghen. Thật sự ghen được chưa._ Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng.
- Em biết mà.
Cả hai người cùng bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh cất giọng :
- Nhìn gì ghê vậy?
- Không có a._ cả đám trả lời rồi quay đi.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bước vào chỗ ngồi, đám bạn của anh bu lại.
- Vương Tuấn Khải, chuyện của mày với Vương Nguyệt sao rồi?
- Vẫn hạnh phúc.
- Chưa chia tay sao?_ một thằng trong đám hỏi.
- Mày mong tao chia tay lắm sao, thằng này?
- Tất nhiên._ nói rồi cả đám kéo nhau về.
Anh nhìn cậu cười khúc khích, cả lớp đang im lặng, bỗng.....
- Tụi bay biết gì chưa? Trường mình lại có mỹ nhân này. Tên Vương Ngọc Lam a, khu A , lớp 10.
- Thật sao? Xinh không?
- Kêu mỹ nhân mà sao không xinh. Tao vừa thấy ở phòng giáo viên xong.
- Được rồi, ra chơi đi xem mặt.
- ôkê ôkê.....
Tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp ngồi ngay ngắn, riêng anh vẫn còn suy nghĩ ' Vương Ngọc Lam, chẳng lẽ..... chắc không phải đâu, chỉ là trùng tên thôi mà'. Anh đang nghĩ về Vương Ngọc Lam, cô em họ của cậu ở tận Quảng Châu, nhỏ đó rất phiền, mỗi lần nhìn thấy anh là bám riết, hồi nhỏ còn đòi lớn lên làm cô dâu của anh nữa cơ. Nghĩ đến đây anh không khỏi thở dài. Thấy vậy Vương Nguyên bèn chọc vào eo anh một cái, khiến anh giật nảy mình. Giáo viên tức giận, gọi Vương Tuấn Khải lên làm bài khó nhất. Cậu ở dưới cười lăn cười bò, khích lệ:
- Cố lên, Vương Tuấn Khải à.
- Em chết với anh.
Tất nhiên là những bài này không làm khó anh được,làm trong vòng 1 phút. Vương Nguyên sau khi cười xong, cậu ngỡ ngàng vì bài toán này cậu đang bí cơ mà anh làm trong nháy mắt.
Sau 2 tiết học đầu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên định xuống căn tin để ăn vặt. Bỗng bước vào lớp cậu là một cô bé vô cùng xinh xắn, mặt trắng hồng, đeo chiếc kính kiểu, môi hồng mà cười nhìn anh. Cả lớp cậu đang bất ngờ vì người này.
- Chào, mình là Vương Ngọc Lam. Vương Tuấn Khải à, người ta rất nhớ anh._ nói rồi, cô chạy ngay đến chỗ Vương Tuấn Khải.
- Oa, thì ra là Vương Ngọc Lam, học sinh mới. Không ngờ lại tự tìm đến lớp mình. Công nhận xinh thật._ lớp học nhao lên.
Không quan tâm đến mọi người, Ngọc Lam chạy ngay đến Vương Tuấn Khải, giọng nũng nịu :
- Không nhớ em sao? Vương Ngọc Lam a.
- Bỏ ra._ Vương Tuấn Khải đanh mặt.
- À, hôm nay em sẽ đến nhà anh ở đó nha. Bố mẹ anh bảo đó.
- Không. Nhà của anh, không được ai quyết định.
- Không biết đâu.
Vương Ngọc Lam vừa nói vừa nhìn qua Vương Nguyên, nghĩ thầm ' đây cậu nhóc giống gái sao? Thật trông không giống chút nào. Giống thằng ngốc thì đúng hơn ', rồi mạnh miệng nói :
- Nè, cậu không thấy tôi đứng hay sao? Có phải con trai không vậy?
- Ơ...ưm..._ cậu lặng lẽ đứng dậy.
- Ngọc Lam, em...._ đang định chửi nhỏ thì Vương Nguyên chen vào.
- Không cần. Để cô ấy ngồi. Tớ cũng muốn đi xuống căn tin a.
- Cảm ơn. Đi lẹ đi, tôi muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải a.
Định đứng dậy đi cùng cậu thì bị Lam Ngọc giữ lại. Bất lực nhìn theo cậu chạy đi, anh tức tối ngồi xuống.
Vương Ngọc Lam cứ tía lia, anh không thèm trả lời, chỉ ờ ừm cho qua.
- Thôi , một mỹ nhân nữa lại là của Vương Tuấn Khải._ cả đám lắc đầu.
__________>~<____________
Mấy hủ mua báo chưa? 😣😣😣😣

 __________>~<____________Mấy hủ mua báo chưa? 😣😣😣😣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Báo HHT đó nha 😍😍😍😍

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ