Chương 17

3.4K 198 23
                                    

Định để Vương Nguyên yên ổn trong buổi dạ tiệc, nào ngờ mới sáng sớm, Âu Dương Na Na đã tìm đến phòng giáo viên của cô Vương, nói với cái giọng thách thức :
- Chào cô. Hôm nay em tìm cô cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Nhưng nhờ cô nói lại với Vương Nguyệt, lần trước em thua bạn ấy, nhưng lần dã hội này, nữ hoàng sẽ là em. Nhờ cô nhắn lại. Tạm biệt cô.
Nói xong nhỏ Na Na hất tóc, quay đi để lại cô Vương Thiên Hạc với vẻ mặt biến đổi chầm chậm, từ ngỡ ngàng đến tức giận, gào thét ầm lên:
- Gì chứ, cái con nhỏ này? Được rồi, đi quá giới hạn của tôi rồi. Thích thì chiều.
Tính sĩ diện của cô Vương đã nổi dậy,  một lần nữa cô lại cho gọi Vương Nguyên lên phòng mình. Linh tính  mách bảo không ổn, cậu chầm chậm bước vào phòng giáo viên, khẽ nói :
- Cô gọi em lên có chuyện gì không ạ?
- Vương Nguyên à, hì hì, chuyện là như thế này, cô định cho em yên ổn trong buổi dạ hội, nào ngờ ngoài dự kiến của cô. Sáng sớm, Âu Dương Na Na đã lên tiếng thách thức em, và... em biết đấy cô đã đồng ý._ cô Vương với giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt ' nhân ái ' , đôi mắt chớp chợp nhìn Nguyên nhi.
- Vậy.....vậy là em phải giả gái nữa ạ?
- Chính nó đó._ cô Vương cười sáng lạng nhìn cậu.
- Không được. Chẳng phải cô hứa....
Biết Vương Nguyên sẽ từ chối,chưa để cậu nói hết lời, cô Vương từ dịu dàng chuyển sang đe dọa, nghiến răng nói :
- Nhẹ nhàng không muốn, em muốn gì hả? Tôi là nãy giờ nhẫn nhịn lắm mới vậy. Một là đồng ý , hai là em biết kết quả rồi đó.
- Dạ......dạ, được ạ._ Vương Nguyên trả lời.
Lết cái thân về lớp, cậu đờ người ra. Anh thấy như vậy liền hỏi :
- Gì vậy? Mới sáng sớm làm gì như người mất hồn thế kia?
- Tối qua, làm bài tập nhiều, ngủ trễ._ hụt hẫng đến nỗi Vương Nguyên nói mà cậu không suy nghĩ, vì sau khi thi xong thì bài vở rất nhẹ.
- Vớ vẩn, cái gì mà làm bài cơ chứ. Em bị gì thì nói đi.( đổi xưng hô lúc nào vậy ba, nhóc ---->em).
- Đã bảo là mất ngủ. ( xạo đóa, đừng tin😝)
- Ờ. Tặng em này._ nói rồi anh cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng kiềng bằng bạch kim, đính trên đó là kim cương hình cỏ bốn lá, đeo vào tay cậu.
Cậu ngỡ ngàng, rụt tay lại nhưng chiếc vòng đã yên vị trên tay cậu. Chiếc vòng thoạt nhìn rất bình thường nhưng nhìn kĩ thì mới thấy nó khả ái, nó khá rộng so với tay cậu, chỉ cần vẩy mạnh tay thì chắc sẽ rớt mất.
- Thôi, không lấy đâu. Chiếc vòng mắc tiền vậy mà._ cậu rút ra.
- Nhận đi. Cũng chẳng mặc lắm đâu.
- Nhưng tại sao lại tặng tôi? Sao không tặng bạn gái anh kìa.
- Nếu anh có thì cũng chẳng tặng em làm gì.
- Đầy gái theo anh đấy. Chẳng lẽ không có một ai sao?
- Không thích.
- Trường mình có Âu Dương Na Na đấy. Cũng chẳng động lòng sao?
- Kinh tởm._ anh chán ghét trả lời.
- Vậy cái người tên Vương Nguyệt gì đó thì sao?_ Vương Nguyên ngại ngùng hỏi xem thái độ của anh như thế nào.
- Ờ thì..... có một chút._ anh áp úng trả lời.
- Há há, nhìn mặt anh đỏ lên kìa.
- Gì chứ?
-...........
Tiếp tục là màn đấu mồm kinh điển của hai người con trai họ Vương. Một người cao lớn đang nghênh mặt lên mà khiêu khích, nhưng trong lòng vui không tả nổi. Một người nhỏ bé, khả ái cũng chẳng vừa, giương cổ lên mà nói móc nhau, nhưng trong lòng cũng cực kì thoải mái, vui vẻ quên bẵng đi việc sáng nay.
Nói về chiếc vòng, thức sự thì rất đắt( không biết tiền tệ bên Trung Quốc như thế nào nên một từ ' đắt' để diễn tả nó>_<). Hôm qua, lúc anh đi với mẹ đến của hàng trang sức thì thấy nó. Bất chợt, anh nghĩ đến Vương Nguyên, nếu cậu đeo vào thì chắc chắn là rất khả ái. Đành nằng nặc đòi mẹ mua, bà Lâm Mỹ Yên, mẹ của Vương Tuấn Khải đành chiều con mà mua, cũng nghĩ rằng chắc tặng người yêu nên cũng bằng lòng. ( dụ mẹ mua vòng tặng..... ờ thì..... tặng trai).
Cậu và anh cười đùa chẳng để ý bên ngoài có bóng dáng vị hội trưởng đang tức giận, lòng ngực Thiên Tỉ lúc này như ngàn cây kim đâm vào, tức tối mà bỏ đi, nhưng cũng chính thức tuyên bố:
- Đã bảo Vương Nguyên là của tôi mà. Chết tiệt. Nếu tôi không dành được em thì tôi không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ.
___________________________
Mới tậu được cái bình, hắc hắc 😆😆
Khoe cho các hủ xem chơi
( con au có tâm nhất quả đất 😄😄)

___________________________Mới tậu được cái bình, hắc hắc 😆😆Khoe cho các hủ xem chơi ( con au có tâm nhất quả đất 😄😄)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ