Chương 14 : Tuân thủ điều kiện

3.3K 234 8
                                    

Tối hôm đó Vương Nguyên trằn trọc mãi, không ngủ nổi. Thường thường, cậu cứ đặt lưng xuống giường là ngủ không biết trời đất gì, thế mà hôm nay cậu phải mất 5 phút để suy nghĩ về việc cá cược với anh , sau đó thì mới ngủ được.( mất ngủ kiểu này thì....thua 😩😩). Cậu nhớ rằng Vương Tuấn Khải có nói rằng hai người sẽ không nói chuyện với nhau cho đến khi thi xong, cậu lảm nhảm một mình :
- Thật vậy sao, không nói chuyện sẽ rất buồn đó. Chắc hắn đùa thôi , thế nào mai lại chẳng tía lia với mình. Cơ mà... thái độ hồi nãy rất nghiêm túc a. Chậc.
Vừa nói vừa lăn tới lăn lùi, cùng lúc đó thì Lưu Chí Hoành về. Thấy Vương Nguyên còn thức, cậu hét rống lên :
- Ối giời ơi, Vương Nguyên à, cậu có làm sao không? Bệnh à? Mệt ở đâu , tớ đi mua thuốc cho.
- Cậu mới bệnh đây . Tớ có làm sao đâu. Tớ mất ngủ.
- Cậu mất ngủ á. Ha ha ha. Chuyện lạ.Mọi hôm tớ về thấy cậu lăn ra ngủ rồi, thế mà hôm nay còn thức , tớ tưởng....
- zzzzZZZZZZZ😪😪
- Này tớ chưa nói xong mà. Mất ngủ của cậu đó hả? Thật là..lúc nào cũng chẳng chịu nghe tớ nói hết. Haizzz._ nói rồi Lưu Chí Hoành đắp chăn cho cậu rồi quay về giường mình.
Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành tiếp tục công việc của mình là gọi Vương Nguyên dậy. Vương Nguyên nổi tiếng lề mề, Chí Hoành phải thúc dục cậu mãi cho đến khi 2 bạn trẻ này xách cặp đến trường.
Chào tạm biệt Chí Hoành xong , cậu xách cặp đến lớp. Vương Nguyên há hốc khi thấy anh đang ngồi xem lại bài mà không ngủ như mọi hôm. Không phải một mình Vương Nguyên mà cả lớp đều ngạc nhiên. Cậu cất giọng:
- Chào.
- Chào. _ anh đáp lại lời chào nhưng không thèm nhìn cậu.
Tiết học đầu tiên, anh ngồi học rất nghiêm túc, không nói chuyện, không chọc phá cậu, giơ tay phát biểu liên tục khiến giáo viên ngỡ ngàng, ngay cả cô Vương còn phải thốt lên trong suy nghĩ ' đây phải thằng cháu mình không trời '.
Suốt cả 2 tiết đầu anh và cậu không nói một câu. Thấy không khí ngột ngạt, cậu lên tiếng :
- Này, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi .
- Tuân thủ điều kiện.
- Ờ._ cậu ngập ngừng đáp lại.
Cứ thế cho đến hết buổi học, mỗi lần cậu mở mồm thì anh chỉ đáp lại một câu ' TUÂN THỦ ĐIỀU KIỆN '. Cậu cũng ầm ừ cười khẽ nhưng trông đầu không ngừng nghĩ ' không ngờ anh ta nghiêm túc '. Từ sáng đến giờ cậu cứ cảm thấy khó chịu, buồn nữa chứ. Quen bị Vương Tuấn Khải chọc rồi nên cậu cảm thấy thiếu.
Đến giờ ăn trưa anh cũng chẳng đu theo cậu như mọi khi. Cơ mà hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ lại đến rủ cậu đi ăn cơm trưa, ăn một mình cũng buồn nên cậu đồng ý.
Thêm một lần nữa , căn tin náo loạn vì hội trưởng Dịch đến ăn trưa, bởi lúc nào anh cũng ăn trong phòng hội trưởng thế mà hôm nay lại ăn ở đây, lại đi cùng thằng nhóc ngố lớp 10 cơ chứ. Vương Nguyên cảm thấy khó chịu vì những cặp mắt cứ nhìn về phía mình. Thiên Tỉ biết điều, bèn kéo cậu đến phía sau trường. Hai người vừa ăn vừa cười đùa , cậu không để ý rằng ánh mắt tức giận nhìn hai người mà nghiến răng :
- Chết tiệt, thì ra là hẹn tên đó.
Cảm giác nhói ở trong lòng, Tuấn Khải không ngừng chửi rủa, vừa đấm mạnh vào tường. Anh bất giác không hiểu tại sao mình tức giận, không hiểu tại sao mình cảm thấy khó chịu. Vương Nguyên ngây thơ không biết rằng chỗ đó ngồi từ lớp cậu thì thấy rất rõ.
Đã mấy ngày trời, anh và cậu cứ vậy, không nói với nhau câu nào. Cô Vương Thiên Hạc nghi ngờ:
- Ủa? Thường thấy hai đứa hay giỡn với nhau mà. Sao mấy ngày nay lại không nói chuyện, Khải lại học rất nghiêm túc. Chắc có chuyện gì rồi. Phải hỏi mới được. _ tính tò mò của cô Vương nổi dậy.
Một lần nữa, cô Vương gọi cậu lên phòng giáo viên. Cậu lại một lần nữa lo lắng, chẳng lẽ bắt cậu giả gái nữa ư? Cậu căng thẳng đi vào. Cô Vương lên tiếng :
- Ngồi xuống đây.
- Dạ
- Mấy ngày nay không thấy em với Tuấn Khải nói chuyện với nhau , với lại không thấy em dạy kèm em ấy nữa?
- Ủa sao cô biết em dạy kèm cậu ấy?
' Chết rồi, Nguyên nhi không biết Tuấn Khải là cháu mình. Chết rồi, lỡ mồm rồi.' Đó là suy nghĩ lúc này của cô Vương.
Còn suy nghĩ của Vương Nguyên lúc này ' Vương Tuấn Khải chết tiệt. Hứa không nóirồi mà. Được rồi, khi nào nói chuyện lại rồi thì anh biết tay tôi '
- Ờ thì cô là GVCN mà. Không biết sao được. Nói cô nghe đi.
- Chuyện là như vậy nè cô......_ Vương Nguyên kể hết cho cô Vương nghe.
- Cá cược sao? Thú vị vậy.
- Dạ. Cậu ấy đòi hơn hạng em cơ đấy.
- Vậy ư? Thôi em về lớp đi.
- Dạ.
Nói rồi Vương Nguyên chạy về lớp, còn cô Vương tiếp tục độc thoại :
- Đã để Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mặt rồi ư? Thôi để xem diễn biến thế nào đã. Vương Nguyên à, vụ cá cược này, em thua chắc.
Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, cô Vương Thiên Hạc nhoẻn miệng cười, đứng dậy và chỉnh sửa trang phục. Cô vừa đi vừa suy nghĩ bởi cô đã chấm Vương Nguyên sẽ là 'CHÁU DÂU ' của mình.
------------------------------------
Ta nể ta quá mà😏😏😏
Một ngày làm được 2 chương cơ đấy 😤😤😤
Quả là có hứng có khác 😆😆
Ủng hộ ta đê 😗 🙇

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ