Chương 47

3.5K 190 17
                                    

Sáng sớm, Vương Nguyên đã bị bố mẹ dựng dậy sớm, cậu dụi dụi, đứng dậy chuẩn bị đồ để qua nhà chồng. Xuống nhà thì bố mẹ cậu đã chuẩn bị xong và lên đường. Tầm 15 phút sau, chiếc xe đen đã đậu trước biệt thự to lớn. Gia đình cậu bấm chuông thì có người ra mở cửa.
Đi vào nhà, bố mẹ anh và Vương Thiên Hạc đã ngồi sẵn ở ghế, cất tiếng chào chủ tịch thì mẹ cậu, Trương Ngọc Vy, ngạc nhiên:
- Yên Yên, Hạc Hạc, là hai người...
- Vy Vy, đúng là cậu rồi._ Mỹ Yên mừng sắp khóc.
- Vy Vy, tưởng quên tụi tui rồi chứ?_ Vương Thiên Hạc nghênh mặt.
- Cậu lúc nào cũng vậy, Hạc Hạc. Sao quên được.
- Thì ra cậu làm trong công ty chồng tớ mấy năm nay mà tớ không biết. Tưởng xa mà gần.
Cả ba lâu ngày không gặp, xán vào nhau ôn lại chuyện xưa để ba anh, ba cậu và cậu ngồi đó chỉ biết nhìn. Lúc sau, Mỹ Yên mới chú chú ý đến Vương Nguyên, khẽ nói:
- Vương Tuấn Khải trên lầu, con lên đi sẵn gọi nó dậy.
- Dạ được._ Vương Nguyên ngái ngủ bước lên.
- Giám đốc Vương, dù gì mốt cũng là thông gia. Tôi với ông ra vườn uống trà.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Ấy đã bảo là thông gia thì đừng khách sáo.
Đợi hai người đàn ông đi ra ngoài, ba người phụ nữ tiếp tục líu lo:
- Hạc Hạc, chồng cậu đâu?
- Cậu nghĩ nó có chồng à. Ai chịu nổi.
- Há há, đứa con gái được nam sinh yêu thích nhất trong đám thì vẫn còn ế.
- Xí, tại tớ đẹp quá, họ tưởng có bồ nên không cua thôi.
- Được rồi, Vương Nguyên nhà cậu, gả cho nhà tớ nhé._ Mỹ Yên cười.
- Được, chẳng phải cả ba hứa với nhau làm người nhà sao. Con gái cậu đâu, cho tớ xem nào.
- Không phải, là con trai cơ.
- Oa, thật sao? Được liền._ Trương Ngọc Vy mừng rỡ.
- Cậu đồng ý sao?
- Cậu quên chúng ta là gì rồi sao?
-...........
Trong lúc đó, Vương Nguyên đã đến phòng Tuấn Khải, gõ cửa muốn rụng tay mà vẫn không thấy ai ra, thấy cửa không mở, cậu mở khóa vào luôn. Phòng của anh rất đơn giản, được sơn màu xanh trời, tủ quần áo, bàn học, một tivi cỡ đại và một chiếc giường kingsize. Trên giường là một thiếu niên cao lớn đang nằm ngủ, cậu nhẹ nhàng bước đến, do vẫn còn buồn ngủ nên cậu không ngại ngần mà chui tọt vào chăn, ngủ cùng anh. Đang ngủ thì anh cảm thấy khó chịu, khẽ mở mắt thì thấy Vương Nguyên đang ôm mình, thiu thiu ngủ, anh nhẹ cười, vòng tay ôm lấy cậu tiếp tục ngủ. Cả hai cứ ôm nhau ngủ như vậy cho đến trưa, một lần nữa Tuấn Khải bị đánh thức bởi một hơi thở nhẹ, thanh thoát phả vào mặt anh, mở mắt ra, khuôn mặt của cậu sát mặt anh, khẽ nói:
- Em nãy giờ dạy, em tự hỏi tại sao em lại yêu một tên mặt đao như anh nữa, hay mắt em có vấn đề a.
- Em dám ngắm trộm anh nha.
- Em không ngắm trộm và ngắm trực tiếp a.
- Vậy thì....
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, hôn lên môi nhẹ lên môi cậu. Cậu đỏ mặt mà quay đi:
- Anh dám hôn lén em a.
- Anh hôn trực tiếp mà.
- Nhưng hôn bất ngờ, em không kịp đề phòng cũng gọi là hôn lén a.
- Vậy em thấy anh hôn không?
- Có._ cậu gật đầu lia lịa.
- Thấy sao không né còn kêu anh hôn lén. Vậy là em cũng thích anh hôn nha.
- Anh.... Đồ biến thái, lợi dụng.
- Dám chửi anh sao? Vậy để anh cho em biết thế nào là biến thái a.
Nói rồi anh đè cậu ra, chọc léc cậu khiến Vương Nguyên cười nghiêng ngả:
- Há há nhột, bỏ em ra. Nhột há há, đừng cù nữa a... Đừng mà.
- Để xem em chịu đựng được bao nhiêu.
Thấy ồn ào trên lầu, ba người phụ nữ dưới nhà đi lên, Mỹ Yên khẽ gõ cửa:
- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên à, hai đứa làm gì mà ồn vậy? Con không được bắt nạt Nguyên nhi nghe chưa?
- Thử bắt nạt đi xem dì xử mi như thế nào.
- Hai người thôi đi. Nguyên Nguyên không dễ bắt nạt đâu. Con rể à, dịu dàng với nó thôi nhé. ( khỏi nói cũng biết bả nghĩ gì rồi )
- Mẹ a, tụi con giỡn a.
- Thôi không làm phiền hai đứa. Tụi mẹ đi shopping đây._ nói rồi cả ba cùng ra khỏi nhà.
Ngay cả hai người đàn ông họ Vương cũng đi đến công ty để xử lí việc, trong ngôi biệt thự ấy chỉ còn cậu và anh.
Vương Tuấn Khải quyết định qua nhà cậu chơi, Vương Nguyên đồng ý. Vừa bước vào phòng cậu, Vương Tuấn Khải nói :
- Giờ anh mới biết em có em gái đó.
- Em có một mình à, em gái đâu ra.
- Vậy phòng này là...
- Của em a.
- Vậy mà anh cứ tưởng bước vào trường mẫu giáo chớ.
- Anh chê em con nít ư?
- Đúng a. Quá trẻ con.
Nói dứt lời, Vương Nguyên đóng sầm cửa lại, tức giận mà nói :
- Vậy thì trẻ con không chơi với người lớn nữa.
- Nè, định để anh ngoài này thật à.
- Ờ.
- Mở cửa nhanh đi.
- Không.
- Anh không đùa đâu.
- Ai đùa với anh. Nếu muốn vào thì phải xin lỗi Nguyên ca nhanh lên.
- Được rồi, xin lỗi..
- Nguyên ca nữa._ giọng cậu từ trong vọng ra.
- Xin lỗi Nguyên ca.
- Hắc hắc, cho anh vào.
Vừa mở cửa, Tuấn Khải đã lao vào ôm lấy cậu, đẩy lên giường, cù cậu tới tấp :
- Này thì giận anh này, này thì xin lỗi Nguyên ca này.
- Đừng, nhột quá. Bỏ em ra...
Giỡn một lúc thì cậu và anh mệt nhừ, Vương Nguyên lấy đồ đi tắm. Tuấn Khải nằm ở ngoài, chán nản mà lục đồ cậu. Thấy quyển album ảnh của Vương Nguyên, bèn mở ra xem, bên trong toàn ảnh nude của cậu, lại còn có những tấm đáng xấu hổ, nhưng cực dễ thương, hồi nhỏ cậu cực tròn, vừa trắng lại vừa tròn, y chang cục bánh trôi ý.
Cậu mặc đồ gấu trúc mà bước ra từ nhà tắm, thấy anh đang ngồi ở bàn học mà cười khúc khích, tò mò tiến lại , thấy anh xem hình của cậu, Vương Nguyên đen mặt lại, hét to:
- Đồ Vương tự tiện.
- Nguyên nhi à, anh không biết là hồi nhỏ em thích chụp ảnh nude đó nha.
- Anh thấy hết rồi. Oa Oa. Còn đâu sự trong trắng của tuôi. Oa Oa.
Vương Tuấn Khải cười thích thú, khẽ ôm cậu vào lòng mà nói :
- Lỡ xem rồi, coi như anh chịu trách nhiệm với em. Những trang ảnh còn thừa, để hình cưới của anh với em nhé.
- Được thôi. Hứa rồi đấy nhé.
Thế là một trai một gái.... à nhầm... một Vương lớn một Vương nhỏ như một lời hứa mà ở bên nhau trọn đời.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ