Chương 39

2.9K 176 12
                                    

Sáng sớm, tại hành lang khối 10, khu nam sinh đã ồn ào, náo nhiệt. Mọi nam sinh từ các lớp kéo ra ngoài để ngắm một người, không ai khác chính là Vương Nguyên. Không còn là một cậu nhóc đeo cặp mắt kính hình tròn, tay ôm cặp mà ngại ngùng bước đi, cậu tự tin bước đi trước ánh mắt của mọi người.
- Oa chẳng phải Vương Nguyệt hay không?
- Chẳng lẽ họ hàng với Vương Nguyệt sao?
-............
Nghe mọi người bàn tán về mình, cậu không ngần ngại mà lên tiếng:
- Vương Nguyệt là Vương Nguyên, mà Vương Nguyên cũng chính là tôi. Cho nên đừng nói nữa, cũng đừng hỏi.
Nghe Vương Nguyên nói vậy, mọi người không còn bàn tán, dõi theo cậu xem cậu học lớp nào. Thì ra là lớp 10a2, mọi người trong lớp đều ngạc nhiên, tưởng học sinh mới, bu nhau lại hỏi.
- Cậu là học sinh mới a? Có họ hàng với Vương Nguyệt không?
- Dễ thương a.
- Tên cậu là gì vậy?
-..............
- Tớ là Vương Nguyên._ cậu bình thản trả lời.
- Cậu đùa với tớ à. Thằng ngố ấy chả có gì là cậu cả.
- Vậy giờ thì giống thằng ngố đó chưa?_ cậu móc cặp lấy mắt kính đeo lên rồi tháo nhanh xuống trước sự ngỡ ngàng của đám bạn.
Vương Nguyên đi vào chỗ ngồi của cậu, nhưng không phải là ngồi bên cạnh anh nữa mà ngồi một mình ở cuối lớp. Vương Tuấn Khải lúc này đã đến, thấy trường xôn xao cả lên, trước cửa lớp thì rất nhiều người. Vốn bực tức sẵn trong người, anh hét lên :
- Tránh hết ra. Làm gì mà bu đông như kiến vậy.
Mọi người tản ra cho anh vào lớp, vừa đưa mắt nhìn quanh lớp, anh bất ngờ. Khuôn mặt cậu chăm chú vào quyển sách, lâu lâu khẽ chớp mi, tia nắng khẽ chiếu vào mặt cậu vì chói mà khẽ nhíu mày, tạo nên một mỹ cảnh khiến mọi người xung quanh động lòng, ngay cả anh. Vào giờ học, giáo viên cũng khá bất ngờ vì diện mạo thật của cậu. Giờ ra chơi, lớp cậu chẳng khác nào một cục nam châm thu hút các nam sinh, không chỉ cùng khối mà còn có cả đàn anh khối trên. Anh bực mình nhưng không làm gì được, Vương Ngọc Lam thì không tin vào mắt mình.Chuyện này chắc chắn cả trường cũng biết hết, chắc chắn cũng đến tai Âu Dương Na Na . Ra về, cậu vừa bước ra cửa thì Âu Dương Na Na đã chặn ngay cửa cùng với vài đứa con gái, nhỏ nghênh giọng:
- Thật đáng thất vọng. Không ngờ ngay cả hoa khôi và nữ hoàng đều rơi vào tay một nam sinh yếu kém. Tưởng là một cô gái xinh đẹp nào ngờ chỉ là một nam sinh thấp hèn.
- Vậy cô nên thất vọng hơn khi để thua một nam nhân thấp hèn, yếu đuối này._ không muốn vòng vo với nhỏ, cậu quay lưng đi luôn.
- Đồ biến thái, kinh tởm. Tôi tuyệt đối khinh thường cậu._ nhỏ hét to.
BỐP.
- Nam thần, anh làm gì vậy? Đau quá a.
- Đứng trước lớp tôi mà nói những lời này với người lớp tôi thì cẩn thận cái miệng._ vì không chịu được những lời Âu Dương Na Na nói với cậu, anh thẳng tay.
Trong màn hỗn loạn ấy, cậu vẫn bình thản đi về cùng Chí Hoành, mặc kệ mọi chuyện như thế nào. Mọi người bắt đầu lại bàn tán.
- Ờ nhớ hồi nghỉ lễ không? Chẳng lẽ...... Thôi đúng rồi.
- Hình như xích mích gì rồi....
- Ờ...
- Lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải như vậy đấy.
-...........
________@_@__________
Từ ngày cậu để lộ thân phận, Lưu Chí Hoành không còn đi làm mà vẫn có đồ ăn vặt bởi một phần là của Vương Nguyên, sáng nào đến lớp, đồ ăn, thức uống,quà,thư tình cũng đầy bàn, còn một phần vì mọi người biết Chí Hoành chung phòng với Vương Nguyên nên ngày nào cậu cũng có đồ ăn do những người muốn tiếp cận Vương Nguyên. Không thấy lợi ích gì chỉ toàn là khổ sở, đi học về là cậu phải ba chân bốn cẳng mà chạy về phòng, nếu không cậu sẽ không thoát khỏi đám đông. Đi ra căn tin cũng phải nhờ mấy đứa bạn trong lớp đưa đi nếu không sẽ một đi không trở lại. Còn ở KTX thì ngày nào cũng bị làm phiền, đôi lúc còn phải tắt hết đèn, im hơi lặng tiếng giả vờ mình đi vắng. Khổ sở, thật sự khổ sở, cậu ân hận.
Có đàn anh lớp trên, hình như là đội trưởng đội bóng rổ, tên là Mạnh Thường Quân, cực kì thích cậu. Ngày nào cũng chờ ở lớp cậu, từ ra chơi, lúc nghỉ trưa, cho đến ra về. Hắn luôn chọc cậu cơ mà cậu không thèm để ý, vậy mà hắn còn thông báo đánh dấu chủ quyền cậu là của hắn. Vương Nguyên cứ mặc kệ cho đến một ngày, cậu một mình đi vệ sinh, bất ngờ gặp Thường Quân đi cùng đám bạn hắn, thấy vậy cậu bèn né nào ngờ hắn phát giác:
- Lần đầu tiên thấy mỹ nhân đi một mình. Thật đáng mừng a.
- Tránh ra đi.
- Đẹp mà không biết điều vậy?
- Tránh ra._ Vương Nguyên lườm.
- Nếu không thì em sẽ làm gì anh? Hả? Đánh sao hay kêu cứu.
- Tôi không rảnh a.
- Làm người của anh đi.
- Tôi không điên.
- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt a. Đành phải dùng cách này thôi.
- Anh muốn gì?
Không trả lời, Thường Quân nắm chặt lấy tay Vương Nguyên định lôi đi thì.... Vương Tuấn Khải để ý cậu đi một mình, lo bèn đi theo cậu bắt gặp cảnh này thì định lao ra nào ngờ.... Thiên Tỉ nhanh chóng dựt tay Vương Nguyên lại, mặt tức giận nhìn hắn.
- Anh hùng cứu mỹ nhân sao, hội trưởng? Đừng xen vào chuyện tốt của tôi.
- Tôi cấm cậu không được đụng vào em ấy.
- Nếu tôi đụng thì sao? Cậu cũng đâu phải là gì của em ấy.
- Em ấy là của tôi._ Thiên Tỉ nói một cách không ngại ngần khiến Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh.
- Thì ra là tôi chậm chân. Không sao, đập chậu cướp hoa.
- Nếu cậu dám.....
- Nếu tôi dám thì tôi sẽ bị mất chức đội trưởng đội bóng rổ ư?
- Không những thế, gia đình cậu sẽ không còn chỗ đứng ở Trùng Khánh này đâu.
Nghe tới đây, Thường Quân câm nín, bởi gia đình cậu đều nhờ Dịch gia đầu tư, nếu không cũng chẳng có danh tiếng gì. Thấy hắn có vẻ sợ, Thiên Tỉ kéo cậu đi.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Nhưng anh nói làm em hơi bất ngờ a.
- Thì em thử làm người của anh đi. Vậy nha. Anh có việc rồi._ Thiên Tỉ chạy nhanh chưa để cậu trả lời.
- Nhưng.....
Cậu thở dài, quay lưng về lớp thì Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, mặt thờ ơ:
- Lấy lí do để chia tay rồi nhanh chóng đến với người ta nhỉ? Nực cười.
- Thì chia tay xong anh cũng nhanh chóng có người mới mà. Đâu phải mình tôi.
Nói rồi cậu đi qua người anh. Kể từ khi chia tay, Vương Ngọc Lam vẫn bám dính lấy anh, khiến cả trường đồn ầm lên rằng Vương Tuấn Khải và Vương Ngọc Lam là một cặp, anh không một lời giải thích.
Bất chợt anh nắm lấy tay, giữ cậu lại. Cảm giác đau nhói trong tim khi anh nắm tay cậu nhưng Vương Nguyên nhanh chóng dựt ra, bỏ chạy để lại anh thẫn thờ.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ