Chương 22

3.3K 203 8
                                    

Đã yên vị trên chiếc xe của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:
- Ôi, mệt mỏi quá.
- Có ai tin rằng nữ hoàng bỏ về sớm mà ngồi trên xe tui không nè?
- Anh đừng chọc em nữa._ Vương Nguyên bĩu môi.
- Ha ha, dễ thương chưa kìa?_ anh trêu chọc cậu.
- Em là con trai.
- Thì sao?
- Anh không được nói em dễ thương. Phải là đẹp trai mới đúng.
- Người tự nhận mình đẹp trai mà khoác trên mình bộ váy và vừa được nhận danh hiệu nữ hoàng thì....ha ha ha.
- Anh lại trêu em nữa rồi._ cậu uỷ khuất nói.
- Xin lỗi.Ha ha ha thật sự xin lỗi._ bất giác anh đưa tay xoa đầu cậu, một cảm xúc khó tả dâng trào trong Thiên Tỉ.
- Á tới nơi rồi a. Hôm nay thật sự cảm ơn anh._ nói rồi, cậu mở của, nhẹ bước xuống.
Bỗng Thiên Tỉ đưa tay, kéo cậu lại, cậu quay lại, mặt đối mặt. Anh dường như lấy hết can đảm mà nói :
- Anh thích em.
Mặt cậu vẫn tỉnh bơ, lúc sau , cậu cười to và nói:
- Há há há há há. Em biết mà.
- Vậy là em cũng......
- Vâng em cũng thích em lắm. Em vừa dễ thương thế này, tốt bụng thế này ai mà không thích cơ chứ .
( cái khúc này là lấy ý tưởng trong cái đoản lầy lụa mà au thích 💦💦)
Lúc này, mọi người lại thấy khuôn mặt liệt kinh điển của anh Dịch nhà ta. Vương Nguyên thấy thế cười còn to hơn:
- Há há há há, nhìn khuôn mặt anh kìa. Đùa thôi , em cũng rất thích anh, anh là anh trai tốt của em. Tạm biệt nhé, gặp anh sau._ nói đoạn cậu vén váy chạy thật nhanh vào KTX để tránh mọi người thấy.
Anh vẫn còn ngồi trong xe, cao lãnh nói:
- Anh là nói thật mà. Không hề đùa. Cũng chẳng phải anh trai gì cả. Haizzz. Anh chỉ muốn em thôi._ anh nán lại một lúc rồi mới rời đi.
Cậu lúc này đã trút được bộ váy phiền phức, tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ thể thao thoải mái rồi leo lên giường. Nhớ lại bữa tiệc hôm nay, cậu lầm bầm :
- Bữa tiệc hôm nay vui thật. Đông vui ghê , thức ăn ngon nữa chứ. Cơ mà hôm nay Vương Tuấn Khải thật soái a._ nói rồi cậu đỏ mặt, nhớ đến lời thì thầm của anh bên tai.
' Gì chứ? Ai thèm làm người yêu anh ta chứ? ' Vương Nguyên nghĩ thầm.
Định đưa tay lên nhìn chiếc vòng anh tặng nhưng không thấy đâu. Cậu bật dậy.
- THÔI CHẾT RỒI. AAAAAAA.
Vương Nguyên lật tung phòng để tìm, nhà vệ sinh, hành lang KTX,... Chắc rớt ở buổi tiệc rồi, do cậu chủ quan, nghĩ rằng váy tay dài nên quyết định không tháo ra. Dù gì cũng không ai thấy mà.
•10h00 , tại KTX......
Vương Nguyên đã tìm mọi ngóc ngách, nhưng không thấy. Làm sao bây giờ? Cậu chợt nghĩ ' rớt ở buổi tiệc rồi, chắc lúc nãy vì né Tuấn Khải, cậu đi nhanh quá nên rớt rồi '. Nghĩ rồi, cậu vò đầu bứt tai, tự cốc vào đầu mình :
- Aiss.... Thật hậu đậu mà.
Nói rồi cậu chạy một mạch đến hội trường , trong lòng vừa chạy vừa khấn ' cầu trời, cầu trời, đừng có mất a. ' Đã trễ nên hội trường không còn một bóng người , nên Vương Nguyên cảm thấy hơi sợ ' ma '. Nhưng do không muốn mất cái vòng mà cậu đã cố gắng quên đi nỗi sợ. Dùng điện thoại để phát sáng, cậu đi khắp hội trường, cả trên sân khấu,.... Không có nên cậu ra sân tìm. Đang lúi húi tìm trong bụi cỏ thì cậu nghe thấy tiếng động, tiếng bước chân của ai đó cứ thế mà phát ra, cậu còn thấy cả bóng dáng to cao. Cậu hét lên một tiếng :
- MA, MA , MA. ĐỪNG ĂN THỊT TÔI MÀ. TÔI GẦY LẮM, VẢ LẠI TOÀN XƯƠNG KHÔNG À......
Bóng dáng ấy đi đến, thì ra là Vương Tuấn Khải, anh bước đến, nhìn Vương Nguyên đang che mặt mình mà nói :
- Ma với chả cỏ gì ở đây. Là anh đây nè. Em la như vậy thật sự không cần cổ họng sao?
- Dọa chết người ta rồi a.
- Khuya rồi, đến đây làm gì. Mà sao hôm nay không đến dự tiệc hả?
- Đến tìm đồ. Không đến vì tôi không thích chỗ đông người._ làm sao cậu dám nói ra sự thật.
- Tìm đồ ư? Tìm cái gì, hả?
- Cũng chẳng quan trọng. Anh về trước đi. Tìm xong tôi sẽ về.
- Chẳng phải em tìm cái này sao, Vương Nguyên?_ anh cầm chiếc vòng đưa lên.
- Ủa, ủa....
-Anh tự hỏi tại sao em không đến mà có thể làm rớt ở đây. Phi lí. Sao trả lời anh đi.
-À ukm...... ơ......_ Vương Nguyên ấp úng chẳng nói được câu nào.
- Còn nữa, hễ cứ Vương Nguyệt xuất hiện là lại không thấy bóng dáng em đâu. Giống như lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy._ Vương Tuấn Khải dồn dập nói.
- Chẳng phải lần trước tôi bảo tôi ngủ quên sao? Lần này vì không thích chỗ đông người a._ cậu vẫn cứng đầu cứng cổ mà cãi lại.( dù gì cũng biết mà Nguyên nhi, cãi làm gì cho tốn calo😧😧)
- Lần này thì đúng là không bắt buộc. Cơ mà lần trước, sau một hồi suy nghĩ thì anh nhớ rằng, buổi đó cũng tính là buổi học chính quy, không thể ở KTX, làm sao mà em ngủ được. Còn nữa không đến tại sao lại làm rớt vòng ở đây?
- Ờ thì............_ Vương Nguyên lúng túng, ' Chết rồi, phải làm sao đây '.
Đang áp lực từ phía Vương Tuấn Khải, bỗng bóng dáng cô Vương Thiên Hạc từ hội trường mà bước ra , thấy cậu và anh liền hỏi :
- Này, đã khuya rồi. Sao hai em không về đi, hả?
Thấy cô Vương, Vương Nguyên chạy lại, cậu nhìn cô với vẻ mặt cầu cứu.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ