Chương 35

2.8K 173 19
                                    

Vương Nguyên ra mở cửa thì ra đó là Vương Ngọc Lam, cô mặc một cây đen, kế bên là chiếc vali bự. Nhìn thấy Vương Nguyên, cô nhíu mày, thắc mắc hỏi :
- Cậu tại sao lại ở đây? Người làm sao?
- Người làm? Cô lầm rồi
- Vậy cậu sao ở đây?
- Vương Tuấn Khải mời tôi đấy.
- Cậu mà có cái vinh dự được Khải ca mời ư?
- Cô nói xem tôi cái gì mà không có vinh dự a.
- Cậu nói thử xem, đã xấu, ngốc , nghèo mạt mà còn bày đặt. Chơi với Vương Tuấn Khải chỉ thuộc dạng lợi dụng.
- Không có a. Vậy tôi hỏi cô, tôi xấu thế này thì lợi dụng cậu ấy kiểu gì, tôi ngốc thế này thì lợi dụng làm sao? Còn nữa, tại sao cô lại cho là tôi nghèo cơ._ Vương Nguyên mạnh miệng, quyết không thua ả.
- Cậu.....
Thấy lâu, Vương Tuấn Khải đi ra, thấy Vương Ngọc Lam cùng chiếc vali, anh nhăn mặt :
- Đi đâu đây?
- Chẳng phải hôm nay em nói rồi sao? Hai bác bảo em quá ở với anh._ thấy Tuấn Khải, cô từ đanh đá mà sang dịu dàng.
- Biến về. Ở đây không chứa.
- Sao anh nặng tiếng vậy? Mẹ anh bảo em đến. Em không đi.
- Sao em lì quá vậy. Biến đi.
- Giờ anh không cho em ở thì em ngồi lì ở đây.
- Em.... Chết tiệt. Đi vô lẹ. Vương Nguyên đi vào ăn thôi.
- Ờ._ Vương Nguyên đang đứng, bị anh kéo nhanh vào nhà để cho Vương Ngọc Lam nặng nề kéo vali của mình vào nhà.
Vào nhà, anh chỉ phòng cho cô rồi để Lam tự lên phòng. Không đợi mà cùng Vương Nguyên ăn luôn vì anh biết cậu đói nãy giờ. Vương Ngọc Lam sau khi thay đồ xong thì đi xuống, ngồi vào bàn ăn nhìn Vương Nguyên, nhếch môi khinh bỉ:
- Người làm mà ngồi chung với chủ sao?
- Đã bảo tôi không phải người làm mà._ Vương Nguyên nhăn mặt.
- Em thôi ngay. Ở đây em không có quyền nói lung tung. Chỉ có việc ở thôi. Đừng nói nhiều._ Vương Tuấn Khải bực tức.
- Biết rồi.
Ăn xong, lúc đó đã 7h30, Vương Tuấn Khải rửa bát, để cậu ngồi ngoài phòng khách cùng Ngọc Lam. VươngNguyên đang xem hoạt hình, cô dựt remote lại, bật kênh mình thích.
- Tôi đang xem mà.
- Đây là nhà của Vương Tuấn Khải, tôi là em anh ấy nên tôi có quyền thứ 2.
- Chắc có. Cũng là ở nhờ thôi mà.
- Cậu..... À thôi. Nhưng tôi thấy Vương Tuấn Khải có vẻ thích cậu. Xấu như cậu chắc anh ấy chỉ hứng thú thôi.
- Chắc vậy._ Vương Nguyên không thèm để ý.
- Nhưng tôi nói cho cậu biết, anh ấy là của tôi. Từ hồi nhỏ anh ấy đã hứa cưới tôi đó.
- Chắc tin._ Vương Nguyên thản nhiên lấy lại remote mà bật phim hoạt hình.
- Chết tiệt. Không tin ư? Được._ nói rồi cô vạch một bên vai áo, lộ ra chiếc vai trắng nhưng nổi bật là vết sẹo khá dài, nổi lên nhìn thấy rõ.
Cậu bất ngờ, giật mình rồi nói :
- Bị sao vậy?
- Cái này là do lúc 5 tuổi, Khải ca đã làm tôi ngã và đã bảo chịu trách nhiệm a.
- Cái này có thể đi xóa a. Vậy là cô định lấy vết sẹo để đe dọa Vương Tuấn Khải sao?
- Cậu thông minh đấy. Biết điều thì tránh xa anh ấy ra.
Vương Tuấn Khải vừa lúc đó đi ra, nhìn Vương Nguyên cười rồi nói :
- Anh đưa em về.
- Ừm.
Thế rồi hai người con trai đứng dậy, mặc cho Lam nhìn vẫn bình thản bước ra cửa, để lại cô đang cười thầm :
- Cũng ghê gớm lắm.
Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải, nhìn anh rồi nói :
- Anh giỏi thật a. Biết nấu ăn, rửa chén. Không vô dụng như em nghĩ.
- Vậy chứ em nghĩ anh như thế nào?
- Tưởng là một tên ngốc chỉ biết ăn không ngồi rồi. Hì.
- Tên ngốc đó chính là em đó. Thế nào vậy anh đủ tiêu chuẩn thành chồng em chưa?
- Em không bao giờ lấy tên ngốc như anh lè._ cậu lè lưỡi.
Hai người cười cười nói nói, tay trong tay đi rất vui vẻ về KTX. Nhưng không biết rằng, Thiên Tỉ đã nhìn thấy, tim anh như bị kim đâm, kiềm chế tức giận mà nói :
- Quả là không sai mà. Tức thật.
Đang lẩm bẩm một mình, Thiên Tỉ giật mình vì tiếng gọi của Lưu Chí Hoành, vì hôm nay quán cậu nghỉ làm nền đi xung quanh một hồi liền về KTX, không ngờ gặp anh.
- Chào hội trưởng a. Anh đứng đây làm gì vậy?
- Chào em. Không có gì đâu. Đi đâu về đây.
- Dạ.....ừm... qua nhà bạn ạ.
- Ừ._ Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành nói dối bởi có một lần, anh bắt gặp cậu ở quán làm việc, nhưng cũng ầm ừ cho qua.
- Em mời anh đi uống nước. Hôm nay em mới lãnh lương a.
- Được thôi._ Thiên Tỉ không chần chừ .
Cả hai người bước vào quán trà sữa rất đẹp , gọi hai ly nước rồi ngồi nói chuyện.
- Dạo này không thấy anh đi cùng Vương Nguyên nữa a.
- Tại mỗi lần tìm thì không thấy.
- Người ta có bồ rồi cũng bơ em luôn.
- Ai cơ?_ anh nhíu mày.
- Thì Vương Nguyên đó.
- Thật sao?
- Ừm. Quen nam thần đó nha.
- Thì ra là vậy._ giọng Thiên Tỉ trùng xuống, hơi buồn.
- Anh sao buồn vậy? Chẳng lẽ anh cũng thích cậu ấy?_ Lưu Chí Hoành thắc mắc.
- Ơ......Không phải..._ anh lúng túng.
- Oa, ghê thật nha. Anh hỏi chậm chân rồi đó. Nói cho em biết trước là em giúp anh rồi._ Lưu Chí Hoành hào hứng.
Bề ngoài vui vẻ vậy thôi chứ Lưu Chí Hoành đang rất đau, cảm giác giống hệt với Thiên Tỉ lúc này vậy. Cậu vẫn vui vẻ tía lia cách đập chậu cướp bông, Vương Nguyên như thế nào.... nhưng anh đâu biết rằng trái tim cậu đang khóc mà chỉ cười nhẹ với những lời nói nhảm của cậu.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ