Chương 1 : Cuộc gặp mặt khó chịu

10.4K 337 25
                                    

Ngồi một mình trên máy bay suốt 2 tiếng đồng hồ từ Bắc Kính sang Trùng Khánh làm Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi. Hai hôm trước bố cậu thông báo rằng cậu sẽ chuyển trường ,do bố cậu đột ngột bị chuyển công tác đến trụ sở chính của công ti tại Trùng Khánh .
Mới chỉ học được 2 tuần kể từ khi khai giảng năm học mới , Vương Nguyên chưa có nhiều bạn vậy nên cậu cũng chẳng thấy quyến luyến gì cả. Nhưng nơi này cậu gắn bó từ bé nên cảm thấy có điều gì đó hụt hẫng.
Vừa đến nơi , chưa kịp nghỉ ngơi thì bố mẹ cậu đã lôi cậu lên xe ,chở đến ngôi trường mà cậu chuẩn bị vào học . Mẹ Nguyên lên tiếng :
- Vương Nguyên nhi à , năm này còn sẽ ở kí túc xá trong trường để tiện cho việc học của con.
Nghe mẹ nói vậy , tiểu Nguyên từ mệt mỏi chuyển sang bất ngờ , khuôn mặt ngớ ngác trả lời :
- Cái gì ? Nhưng...nhưng con đâu biết phải...phải làm sao a.~gãi đầu ngơ ngác
- Cái gì mà không biết , 16 tuổi rồi có ít ỏi gì đâu mà ko biết .Sống tự lập đi con trai à . Ngày xưa bố phải ....pla....pla.....pla- bố Nguyên Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Ngán ngẩm trước lời nói của bố , cậu dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn không biết làm sao để có thể tự lập . Từ nhỏ đã quen có người chăm sóc, bảo vệ giờ một mình một ngựa . Tiểu Nguyên thì thầm trong bụng:" Thiên a~ , con biết sống sao!!".
Ngồi trên xe khoảng 15' thì bố cậu đã rẽ xe vào một ngôi trường to , khang trang và đẹp hơn trường cũ của cậu. Bố mẹ cậu nói :
- Tới nơi rồi xuống đi Nguyên à , đi với bố mẹ làm thủ tục nhập học nào. Còn phải đăng kí phòng kí túc xá nữa . Lẹ lên con.
Lẽo đẽo đi sau bố mẹ ,Nguyên nhi trố mắt nhìn quanh ngồi trường . Woaw! ngôi trường này thật bự nha, có lẽ cậu sẽ đi lạc mất.
Thủ tục nhập học đã xong , bố mẹ dẫn Nguyên Nguyên đi nhận phòng kí túc xá . Mẹ cậu dặn cậu đủ điều :
-Con phải tự chăm sóc bản thân mình , ăn cho đầy đủ vào con ốm quá rồi đó , ngủ thì đừng có mà đạp chăn ra nghe không kẻo lạnh đấy , tháng nào mẹ cũng sẽ gửi tiền vào tài khoản cho ,khi nào nhớ bố mẹ thì nhớ gọi để mẹ sẽ rước con về nhà chơi . Mẹ xin lỗi vì đường đột chở con đến trường lun mà chưa kịp về nhà , tại bố mẹ bận quá .
-Con hiểu mà ,không sao không sao.
Mẹ cậu cười ,ôm cậu vào lòng :
-Ôi bảo bối của tôi,con ngoan chết mất.
-Mẹ à , con không phải con nít a.
-Thật là hai mẹ con em ồn ào chết đi được.
Phòng cậu nằm ở tầng 4 , phòng 17,khu dành cho học sinh sinh viên lớp 10 . Sau khi bố mẹ về,cậu liền mang hành lí của mình lên phòng . Giá mà có người nào tốt bụng khiêng giúp cậu thì tốt biết mấy . Haizzz! Cậu thở dài một tiếng rồi khệ nệ nhấc cái vali lên. Lê từng bước từng bước đến cầu thang thì.....Aiyo~oo.
-Bị mù à tên nhóc kia , bộ không thấy tôi à ._giọng nói cất lên từ một chàng trai.
-Tôi xin lỗi. Tại tôi không để ý đường. Thật xin lỗi a._ Vương Nguyên cuống cuồng xin lỗi.
-Thật là phiền phức.Stupid ._giọng nói có phần mỉa mai này được thốt ra từ chàng trai này , từng từ một.
Stupid...stupid ư ..cậu ta chửi mình ngốc sao. Vương Nguyên cảm thấy bực mình. Dù gì cũng xin lỗi rồi mà. Cậu lớn giọng trả lời :
-Này dù gì tôi cũng xin lỗi rồi mà có cần nói tôi thế không hả. Tôi đâu có ngốc a. Cậu mới ngốc í.
Chàng trai này cảm thấy ngạc nhiên nhiên khi có người dám to tiếng với cậu . Môi anh khẽ nhếch lên ,dám to tiếng với Khải ca ta đây sao ,thằng nhóc này ghê thật. Nhưng trông bộ dạng cậu ta thật buồn cười. Anh bất giác cười lớn :
-Ha ha ha .
-Cậu cười gì chứ.~Vương Nguyên ngơ ngác nhìn , bộ trên mặt cậu dính gì sao.
-Này trên mặt nhóc lúc nào cũng có 2 cái đít chai dày cộm à. Trông thật khó coi.
-Khó coi thì đừng nhìn.
Thế là Vương Nguyên xách vali lên cầu thang. Trông dáng người nhỏ bé xách một cái vali to đừng lên tầng 4 thấy mà tội cho cậu mà.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu nhẹ giọng nói:
-Ở đằng này có thang máy mà. Mà thôi kệ nhóc ta .Trông nhóc ấy cũng thú vị thật. Quên hỏi tên rồi.
Anh nhún vai một cái rồi phì cười bước đến thang máy . Trong lúc đó thì Vương Nguyên đã leo lên tầng 3 ,cậu đã mệt đứt hơi. Leo đến tầng 4 thì cậu thở phào một cái rồi reo lên:
-Hahaha cuối cùng Vương Nguyên cũng làm được rồi, cuối cùng cũng leo lên được rồi hahaha .
-Này 4 mắt ,đừng tự kỉ vậy chứ. Nhóc làm rơi chìa khóa này.
-Cảm ơn . Mà...mà anh lên bằng cách nào sao nhanh vậy. Anh bay chắc ?
-Nhóc mù đến nỗi mà không thấy cái thang máy à. Nhà trường xây để nhóc ngắm à. Về nhà mà đeo thêm 2 cái đít chai nữa đi.
-Sao anh không nói tôi, làm tôi leo lên đây mệt đứt hơi vả lại còn xách thêm cái vali này nữa. ~ Vương Nguyên nói một lèo rồi thở không ngừng.
Khải ca nói một cách tỉnh bơ :
-Nói rồi chắc cậu không nghe. Hì.
-Cười con khỉ, vui lắm chắc. Mau trả chìa khóa cho tôi ,tôi còn về phòng nữa.~ cậu đã điên tiết lên vì anh .
-Nhóc 4 mắt cho tôi biết tên đi nào rồi tôi trả lại chìa khóa cho.
-Anh biết để làm gì chứ. Không cần đâu .
-Vậy nhóc cứ tiếp tục đứng ngoài này, anh đi đây. Tạm biệt nhóc.
Bối rối không biết làm sao ,Vương Nguyên cất giọng :
-Này tôi tên là Vương Nguyên. Rồi đó anh trả cho tôi đi.
Quay lại cười một cái lộ ra cái răng khểnh nhìn Vương Tuấn Khải thật đẹp trai nha. Anh nói:
-Trả nhóc này.😏
Vương Nguyên xòe tay ra mà không quên đáp trả:
-Này tôi không phải nhóc nga~aa.
-Vậy tôi phải gọi nhóc là gì ? Nhị Nguyên , tiểu Nguyên hay Vương Nguyên nhi a.
-Không nói chuyện với anh nữa.
Cậu mở cửa phòng bước vào,không thèm để ý cái người khó chịu kia. Chàng trai ngoài cửa tiếp tục nở nụ cười tỏ vẻ hứng thú.
Căn phòng này cũng ko phải nhỏ, đủ để 2 người ở. Không biết người bạn cùng phòng cậu như thế nào a. Mà thôi không nghĩ nữa , cậu dự định đi tắm rồi sẽ nghỉ ngơi sau khi 2 tiếng ngồi trên máy bay vả lại chưa kịp về ngôi nhà mới ở Trùng Khánh lại bị lôi đến trường học , rồi còn gặp mặt cái tên khó chịu ấy nữa chứ. Haizzz !!!! Nhưng nói rằng thì hắn ta cũng đẹp trai mà ,cách nói chuyện đàng hoàng hơn thì cậu có thể kết bạn rồi .
Aaaaaaaa tự nhiên quan tâm đến tên đó làm gì chứ. Sau một hồi suy nghĩ vớ vẩn ấy , cậu chạy vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cậu leo lên giường , đánh một giấc mà không bít trời đất sao trăng gì

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ