Chương 24

3.5K 209 11
                                    

Sau khi Vương Tuấn Khải về phòng, một lần nữa Vương Nguyên lại mất ngủ, lần này là thật sự, một lần nữa cậu lại nhớ đến Tuấn Khải, nhớ đến nụ cười với chiếc răng khểnh của anh, nhớ đến.....
'Nai kan na li you zhi xiao ji yo nai kan na li you zhi xiao ji yo
Xiao ji bi bi yo xiao ji bi bi yo xiao ji bi bi yo xiao ji bi bi yo xiao ji bi bi yo xiao ji bi bi bi bi yo.
Nai kan na li you zhi mu ji yo nai kan na li you zhi mu ji yo...'
Bỗng chiếc điện thoại cậu rung lên bài hát cậu yêu thích, đang đinh ninh trong lòng không biết ai gọi giờ này. Đưa tay lấy máy thì ra là mẹ cậu. Cơ mà cũng gần tháng này cậu chưa gọi cho mẹ, mấy lần trước mẹ cậu có gọi nhưng cũng chẳng nói được nhiều, biết mẹ cậu bận nên cậu cũng chẳng đòi hỏi. Đưa tay nhấn nút trả lời, cậu nói :
- Mẹ a. Sao gọi trễ....
- Thằng oắt con, mày có xem mẹ là mẹ của mày nữa không hả? Mẹ không gọi thì con cũng không gọi. Cả tháng nay không gọi về nhà._ chưa để Vương Nguyên nói hết câu , Trương Ngọc Vy, mẹ của Vương Nguyên đã làm một trận xối xả.
- Mẹ bình tĩnh....
- Bình tĩnh cái gì chứ hả? Mẹ mày làm việc mệt muốn chết, cũng phải gọi điện về hỏi han chứ. Con trai gì mà....
- Vợ ơi, bình tĩnh đi. Mình gọi điện hỏi thăm chứ có phải chửi nó đâu._ bố Vương Nguyên đứng đằng sau nói.
- Đúng đúng đúng đó mẹ._ Vương Nguyên hùa theo ông.
- Đúng cái gì mà đúng. Còn ông im cho tôi.
Thế là hai bố con Vương Nguyên phải chịu trận, cả hai im thin thít. Sau một hồi, mẹ của Vương Nguyên hả giận :
- Học tập sao rồi hả con? ( từ đang giận quay 360° sang hiền hậu )
Khá bất ngờ vì sự chuyển biến của mẹ nhưng Vương Nguyên vẫn vui vẻ trả lời, bởi nếu chọc giận mẹ, chắc chắn cậu sẽ nghe thêm một trận lôi đình:
- Học tốt mẹ a. Đứng top 4 của khối.
- Con trai mẹ thật giỏi.
- À mà ở KTX này tốt chứ.
- Rất tốt a. Bạn cùng phòng cũng cực kỳ tốt.
- Lưu Chí Hoành đúng không?
- Ớ sao mẹ biết?
- Lần trước mẹ có gọi cho con, nhưng cậu ấy bắt máy. Nói năng lễ phép lắm, mẹ có dạy cho nó mấy cách gọi con dậy. Có gì mời nó về nhà chơi.
- Hèn gì....
- Sao?
- Không có gì a. À mà mai mẹ đến đón con đi. Ngày mai trường bắt đầu nghỉ lễ rồi. Tận giữa tháng một mới học cơ.
- Ủa, vậy sao? Hảo, mai mẹ cùng bố sẽ đón con về. Trễ rồi, ngủ đi. Ngủ ngon nhá.
- Vâng, mẹ và bố cũng vậy.
Nói chuyện với mẹ tận đến gần 11h00, cậu lăn quay ra ngủ, nhưng trong thâm tâm ngày mai nhất định sẽ xử người bạn Lưu Chí Hoành bởi dám nói chuyện với mẹ cậu mà không nói cho cậu biết.
Sáng sớm, không biết Lưu Chí Hoành về từ lúc nào, nhưng vẫn tiếp tục làm công việc của mình là gọi.... heo còi Vương Nguyên dậy. Cơ mà hôm nay Vương Nguyên khó gọi hơn mọi hôm , thường thì làm đủ chiêu trò mà mẹ Vương Nguyên đã bày thì cậu dậy ngay, nhưng hôm nay gọi đến khan cả cổ họng, còn bị ăn gói nữa. Tức giận, cậu thay quần áo đi học luôn , trước khi đi còn hét lên :
- Đồ Vương Ham Ăn Hăm Ngủ nhà cậu. Đừng hỏi tại sao đi học muộn mà trách tôi nhé.
Nói rồi Lưu Chí Hoành đi học, vừa bước ra cửa cậu đã gặp nam thần đứng kế cửa, cậu giật mình thì anh cất tiếng :
- Chào buổi sáng, Vương Nguyên dậy chưa?
- Chào buổi sáng a. Em gọi nãy giờ cậu ấy chưa chịu dậy. Mà hôm nay lớp em có việc nên đành phải đến sớm.
- Vậy để anh gọi dậy cho.
- Làm phiền anh. Nhưng nhớ cẩn thận, cậu ấy có tính gắt ngủ a. Tạm biệt.
- Ừ , tạm biệt.
Lưu Chí Hoành vừa rời đi thì anh cũng bước vào. Đi vào giường của cậu, thấy cậu vẫn cuốn tròn trong chăn, khuôn mặt để lộ ra ngoài, đặc biệt là trên mặt vẫn đeo kính. Thói quen từ bé của cậu là không bao giờ gỡ mắt kính dù tắm, dù ngủ,....mặc dù không bị cận( thói quen....khác người 😑😑). Anh bất giác đưa tay gỡ cặp kính ra, hiện lên khuôn mặt khả ái, trắng trắng nõn, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài, cong vút, cùng với đôi môi hồng nộn chu ra. Anh nuốt ực một cái, kiềm chế mà không hôn lên đôi môi đó. Lắc đầu, anh không thể lợi dụng cậu đang ngủ mà làm điều đó đành gọi cậu dậy. ( sớm muộn gì cũng có được điều đó Khải à, chi bằng bây giờ quất luôn đê * mặt gian *😏)
- Nguyên Nguyên, dậy đi. Trễ rồi.
-😴😴😴_ vẫn là tiếng thở đều của cậu.
- Ê ê, dậy đi._ vẫn cố gắng lay.
- Hoành Hoành à, để tớ ngủ đi mà.
- Không phải Hoành mà là Khải. Dậy đi, trễ rồi.
- Đã bảo để yên mà._ tính gắt ngủ của Vương Nguyên nổi dậy, mặt của người vô tội gọi cậu dậy lại bị cái gối phang thẳng vào mặt.
Anh tức giận, hèn chi lúc nãy Lưu Chí Hoành bảo cẩn thận. Đang không biết làm sao để gọi cậu dậy, Khải chợt cười gian, nghĩ đến chuyện gì đó, liếm môi cười:
- Nguyên nhi à, em mà không bước xuống giường trong vòng 5 tiếng đếm của anh thì anh sẽ hôn em đó.
-........._ không có tiếng trả lời.
- 1
- 2
- 3
- Dậy rồi a. Dậy rồi, đừng đếm nữa. Dậy rồi._ Vương Nguyên lật đật bò xuống giường.
- Vậy mà anh còn tưởng sắp được hôn em chứ.
- Đồ Vương Mặt Dày nhà anh.
Mất mấy phút để cậu VSCN, sau đó anh và cậu cùng đi đến lớp. Buổi sáng hôm ấy thật đẹp.

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ