Dưới bầu trời xanh ngắt, hoa dại đủ màu nơi bãi cỏ khiến Thái Nghiên nhìn hoa cả mắt, nàng ngồi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê cánh hoa xanh nhạt mỏng manh. Nếu là thuở trước, nhất định nàng sẽ hái ngay không chần chừ, giờ thì nàng không nỡ.
Mấy bóng trắng chạy vụt tới khiến nàng giật bắn mình, định thần nhìn kỹ thì ra một chú thỏ mẹ dẫn theo bầy thỏ con đang bị tiếng trống tiếng kèn dồn đuổi hoảng loạn, bọn chúng núp vào lùm cây thấp, tuy nhiên lớp lông trắng muốt vẫn lấp ló. Có lẽ bọn chúng quá mệt, mà có lẽ chúng cảm thấy đã an toàn, nên cứ lủi mình nơi đó không chịu chạy nữa.
Tiếng vó ngựa dồn dập vẳng tới, Thái Nghiên kinh hãi, thậm chí còn nghe tiếng mũi tên rút ra khỏi ống. Bầy thỏ cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chạy tản ra bốn phía. Một con thỏ non bị cành cây ngăn lại, thỏ mẹ chạy được mấy bước rồi bất ngờ dừng phắt, quay trở lại luẩn quẩn bên con, tựa hồ muốn giúp nó thoát hiểm.
Thái Nghiên cay cay sống mũi, nước mắt ròng ròng tuôn rơi. Lúc khổ sở không nói nên lời, nàng mong mỏi biết bao có người đứng ra che chắn hộ, mong mỏi biết bao cha mẹ mình còn sống.Chắc là do nàng đã loạn trí, hoặc là do hành động của thỏ mẹ khuấy động khao khát mãnh liệt nhất nơi đáy lòng nàng, Thái Nghiên bất chấp nguy hiểm xông tới gỡ thỏ con thoát khỏi dây leo.
"Muốn chết sao?" Tiếng quát chói tai cùng tiếng tên bay vùn vụt cùng lúc ập tới.
Thái Nghiên chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, nhưng hai bóng trắng một lớn một nhỏ kia đã nhanh chóng biến vào lùm cây, nàng thở phào. Cũng may mũi tên bắn chệch, lông đuôi quẹt qua cánh tay nàng, đau một chút là hết.
Thế Huân giận dữ nhảy xuống ngựa, tay nắm chặt cung. Nàng chẳng hề thay đổi chút nào! Cứ nghĩ cách bày trò khiến y quan tâm, nghĩ cách bày trò mong y chú ý, mỗi một khổ nhục kế mà dùng đi dùng lại mãi.
"Vô ích thôi!" Y cười lạnh nhìn xuống Thái Nghiên đang cúi đầu quỳ dưới đất. "Dẫu cố ý để ta bắn bị thương đến tàn tật cũng vô ích, ta chẳng thèm áy náy, là ngươi tự tìm cái chết mà thôi!" Nàng có biết hay không, nếu không phải vào thời khắc cuối y cố gắng bắn chệch, cánh tay nàng sẽ thành tàn phế.
Thái Nghiên cúi đầu, cơn chóng mặt gây ra do vết thương đã dần dần giảm bớt, từng câu từng chữ y nói nàng đều nghe rõ ràng, y nói hoàn toàn đúng, nàng biết là thế.
Nàng gật đầu, lễ phép tỏ ý là mình đã hiểu lời trách mắng của y, quả thật là nàng quá bất cẩn rồi. Ngày xưa nàng hay dùng khổ nhục kế với y, bây giờ giải thích cũng vô ích, cứ mặc y nghĩ vậy đi. Ngày xưa y thường hậm hực hỏi nàng có biết mình là ai hay không, giờ thì nàng đã biết.
Thế Huân quan sát phản ứng của nàng: "Có bị thương không?" Y hờ hững hỏi, dù gì lực bắn của mũi tên cũng không phải là nhẹ.
Nàng không ngẩng lên, chỉ hơi lắc đầu đáp trả. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dưới mái tóc đen nhánh, Thế Huân hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Nhất định là chẳng sao cả, vì hồi trước nàng sợ đau lắm, xước sát đôi chút cũng kêu trời trách đất rồi.
"Thế Huân ca, Thế Huân ca!" Một thiếu niên vẻ mặt lo lắng phi ngựa như bay tới.
Thế Huân lạnh lùng nhảy lên lưng ngựa: "Có án mạng à? Ồn ào quá thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dung Đơn
RandomGặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh Phúc Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi Thương Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất Lực Gặp sai người, sai thời điểm là Thê Lương Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mù khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằ...