Thái giám nối nhau thành một hàng dài bưng những đồ dùng cần thiết cho hôn lễ vào gian phòng nhỏ của Thái Nghiên. Hồng Linh bận bịu đến toát mồ hôi, nơi nào còn trống cũng xếp đầy đồ đạc, thái giám vẫn liên tục ùn ùn bưng thêm vào. Rất nhiều tiểu cung nữ đứng ngoài cổng viện xem náo nhiệt, đối hẳn với vẻ mỉa mai ngày trước, ai nấy đều hâm mộ than thở không thôi, cố ý lớn giọng chuyện trò để lấy lòng bọn người hầu của Thái Nghiên: "Khánh vương gia quả thực coi trọng cách cách!"
Thái Nghiên dựa vào gối cao, nửa nằm nửa ngồi trên sập, lẳng lặng lật giở từng trang sách, chẳng để ý gì đến mọi việc bên ngoài, dường như không hề liên quan đến bầu không khí phấn khởi hào hứng chung quanh. Những quyển tạp văn và truyện cười do Xán Liệt tặng đã xếp thành chồng cao, cùng làm bạn với nàng qua nhiều đêm không ngủ.
"Cách cách, Thừa Nghị bối lặc đến." Hồng Linh vừa đưa khăn tay lau mồ hôi vừa chạy ùa vào, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không thể nào tưởng được Thừa Nghị bối lặc lại đích thân đến thăm cách cách nhà mình. Ngay lão tổ tông, cũng chỉ vào dịp lễ tết mùa xuân hắn tới tiến cung vấn an mà thôi.
Thái Nghiên cũng rất bất ngờ, ngồi thẳng lên, sững sờ một lát rồi mới đứng dậy đón tiếp, bấy giờ Thừa Nghị đã chậm chậm bước vào rồi.
Hai bên im lặng nhìn nhau. Thừa Nghị nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hồng Linh đang ngẩn ngơ đứng đó. Sống lưng ớn lạnh, Hồng Linh lập tức hiểu ý nhún mình cáo lui. Thừa Nghị bối lặc và Khánh vương gia rất giống nhau, mặt càng không đổi sắc càng khiến người ta sợ hãi. Lúc lui ra ngoài, Hồng Linh còn tự động đóng cửa lại, linh cảm được Thừa Nghị bối lặc cất công đến thăm cách cách thì hẳn sẽ có chuyện quan trọng cần nói.
"Thừa Nghị ca, mời ngồi." Thái Nghiên đích thân châm trà. Chắc Thừa Nghị vung roi thúc ngựa chạy từ bãi săn về đây, áo choàng dài màu nhạt đã phủ một lớp bụi mỏng.
Thừa Nghị ngồi xuống ghế nhưng không uống trà cũng không nói gì nhiều, lấy một gói vải gấm nhỏ từ trong người ra cho Thái Nghiên: "Cầm lấy!"
Theo phép lịch sự, Thái Nghiên cẩn thận đón lấy, không muốn hắn thất vọng nên mới giả vờ tò mò mở ra, bên trong gói vải là một tấm da dê đã ngả vàng, bên trên vẽ chi chít đồ hình, có người và hình bát quái, phức tạp rối rắm, hơi giống phù chú thần bí mà những tên lừa đảo trên giang hồ hay sử dụng. Nàng không có lòng dạ nào tìm hiểu, chỉ lấy làm lạ vì sao Thừa Nghị lại đưa vật này cho nàng.
"Đây là bản đồ Bát Bộ Bát Trận." Thừa Nghị giải thích ngắn gọn, "Hoàng thượng phái ta tìm kiếm từ lâu, có liên quan đến một kho báu khổng lồ thời tiền Minh. Hai năm trước ta tìm được rồi, vẫn giữ bên người, sợ hoàng thượng trước ta tìm được rồi, vẫn giữ bên người, sợ hoàng thượng giáng tội xuống thì không đợi được đến ngày đánh Chuẩn Cát Nhĩ." Hắn điểm vào cuối câu một tiếng cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dung Đơn
De TodoGặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh Phúc Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi Thương Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất Lực Gặp sai người, sai thời điểm là Thê Lương Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mù khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằ...