CHƯƠNG 44: NGUYỆN VỌNG

1.1K 16 3
                                    

Duẫn Nhi mặt mày vô cảm ngồi trên chiếc xe ngựa xóc này không ngừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Duẫn Nhi mặt mày vô cảm ngồi trên chiếc xe ngựa xóc này không ngừng. Thật buồn cười, đúng là thế sự khó lòng đoán được!

Nàng không bao giờ tưởng nổi, hoàng thượng lại truy phong Thái Nghiên làm chính phúc tấn của Khánh thân vương, đổi lập Doãn Khác làm thế tử. Hèn gì Thái Nghiên sẵn lòng hủy thân, cái chết của nàng ta đáng giá quá đi!

Thuở trước Thái Nghiên phải dập đầu thỉnh an nàng, bây giờ đến phiên nàng phải làm bộ dạng cung kính đi tế bái Thái Nghiên, đóng vai trò vừa nhục nhã vừa nực cười trong tang lễ.

Thế Huân chôn Thái Nghiên ở ngôi mộ bên trái lăng mộ của y, đó là lăng mộ bắt đầu xây dựng từ khi y trưởng thành. Khoảnh đất bên trái là dành cho vợ cả, Duẫn Nhi từng cho rằng mình là chủ nhân của căn mộ đá đó. Nhưng khi y cho nàng biết quyết định của mình, nàng chỉ cười lạnh lùng, không có gì bất ngờ, y quyết định thế nào nàng cũng không bất giờ. Thái Nghiên chết đi, nhưng lại cướp theo tất cả của nàng!

Vinh quang của vương phi, tôn quý của thế tử, trái tim của người đàn ông này, Thái Nghiên chiếm hữu toàn bộ. Nàng ta sống uất ức cả đời, nhưng trận đánh cuối cùng lại chiến thắng giòn giã.

Nghi thức tang lễ vừa phiến toái vừa nặng nề, làm cạn kiệt thể lực cũng như cảm xúc của mọi người, ai nấy đều mệt mỏi ứng phó đủ kiểu lễ nghi và tế bái.

Doãn Khác được phong làm thế tử nhưng vẫn chưa khóc được, cũng không nói câu nào với cha.

Duẫn Nhi cảm thấy đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của nàng.

Khi tất cả kết thúc, trời cũng đã sập tối, mọi người lục tục lên xe ra về.

Thế Huân nhìn gò núi cây cối um tùm dưới ánh tà dương, đây chính là nơi ở cuối cùng của Thái Nghiên, huyệt mộ còn chưa đậy kín, sẽ có một ngày y cũng đến đây.

Duẫn Nhi đứng sau lưng y, cũng nhìn về phía lăng mộ đó, lúc sống nàng phải chung chồng với Thái Nghiên, chết rồi vẫn như vậy sao? Sắc mặt nàng xanh lét hậm hực, hoàng thượng không thể nuốt lời với a mã, quả thật nàng vẫn "độc chiếm" tôn vinh của vương phi, nhưng nàng vĩnh viễn không giành được thứ nàng muốn nữa.

"Duẫn Nhi..." Thế Huân nhìn sườn núi, mỉm cười nhạt nhẽo, bình tĩnh gọi tên nàng, "Lúc còn sống, vinh quang của Khánh vương phi ta cho nàng hết, chết rồi thì để Thái Nghiên độc chiếm tất cả của ta, được không?

Nàng mở to mắt, nhất thời không hiểu được y Thế Huân.

Trong lúc nàng hoảng loạn nhìn quanh, y giơ tay trỏ một gò núi đằng xa, "Ở nơi đó, ta xây cho nàng một hầm mộ riêng."

Phù Dung ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ