•CHƯƠNG 45: GIẤC MỘNG - END

1.9K 46 15
                                    


-> Chương này không khóc không lấy SAO nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-> Chương này không khóc không lấy SAO nữa....cảm động gần chết

Năm Khang Hy thứ ba mươi hai, cuộc chiến lần hai giữa Thanh triều và Chuẩn Cát Nhĩ bắt đầu.

Đám người đưa tiễn vẫn cất tiếng hoan hô liên hồi chờ mong tin thắng trận, Thế Huân dắt ngựa chầm chậm đi trên con đường lát đá xanh, không hề nghe thấy tiếng hò la vang dội bên tai.

Lần xuất chinh trước, y giận vẻ lãnh đạm của nàng, cưỡi trên lưng ngựa cao nhất chỉ để nàng dễ dàng nhìn thấy. Y đợi nàng nói lời chúc bình mình đắc thắng trở về, đợi nàng nói nhớ y, chờ y.

Cơn tức giận khi đó, thì ra chỉ là nỗi bịn rịn không nỡ rời xa mà thôi.

Giờ đây y bị vây giữa đám đông chen chúc, nàng đã không sao tìm thấy được rồi.

Không sao đâu, Thái Nghiên, ta có thể đi tìm nàng mà.

Y tủm tỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Khác đang đứng bên thái hoàng thái hậu. Cậu liền rảo bước tiến lại chỗ y. Y vỗ vỗ vai Doãn Khác, ngạc nhiên phát hiện con trai của y và Thái Nghiên đã cao đến mức này rồi. Mấy năm nay, y cũng không xứng là một người cha.

Doãn Khác mấp máy môi, ba năm nay, hai cha con ai cũng ôm nỗi đau riêng mình, sống trong cùng một phủ đệ nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Trước cử chỉ thân mật của cha, cậu cảm thấy bất ngờ mà xa lạ.

"Chúc a mã... chiến thắng trở về." Dù gì cha cũng đi viễn chinh ngàn dặm, cậu chân thành chúc phúc cho cha.

"Con đừng phụ lòng ngạch nương."

Nhắc đến ngạch nương, Doãn Khác cụp mắt, hàng mi dài cong vút chấp chới, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Thế Huân nhìn con trai, đứa bé này đang hận y sao? Đúng vậy, đúng là nó nên hận y.

Doãn Khác chín tuổi đã là một đứa bé hết sức tuấn tú, ngũ quan thanh tú ôn hòa, rất giống ngạch nương. Cũng bởi vì quá giống, bình thường Thế Huân không muốn nhìn lâu, giờ đến lúc chia tay. Y mới có đủ dũng khí quyến luyến ngắm nghía con.

Đại quân hùng dũng đi dọc theo sườn núi bên ngoài thành Thừa Đức, Thế Huân giảm tốc độ, ngẩng nhìn về phía hầm mộ của Thừa Nghị. Tuy hắn tôn quý chẳng kém thân vương, lại gắn bó với hoàng thượng như huynh đệ, nhưng lúc còn sống công tội khó đong đếm, vẫn còn chút khúc mắc với hoàng gia, do vậy, dẫu cho phép Thế Huân đào núi làm lăng theo nghi thức thân vương, nhưng Khang Hy không cho lập bia xây mộ.

Phù Dung ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ