Tiết trời đã có phần oi bức, Thái Nghiên đứng chờ lệnh trên hành lang ngoài Từ Ninh cung. Nàng giữ lễ theo đúng quy củ, nắng ban trưa chói chang rọi xuống người, mồ hôi rịn ra nơi trán cũng chẳng dám lau. Lúc ra dẫn nàng tấn kiến, khuôn mặt kín bưng của Ngọc An lộ vẻ tán thưởng. Lúc trước, Thái Nghiên chẳng đợi truyền lệnh đã vô lễ xông vào, gặp dịp lão tổ tông tiếp khách quan trọng cũng không chịu ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, cứ chạy tới chạy lui trong sân, gây náo động khiến gà bay chó sủa, không ý tứ, cũng chẳng có phép tắc gì.
Có lẽ nàng tự mình không hiểu được, những trò mèo của nàng hoàn toàn lố bịch trong mắt các ma ma, cô cô trong cung. Nàng cố tình quấy phá chẳng qua là muốn khoe khoang ân sủng của lão tổ tông trước mặt mọi người. Nàng tự tung tự tác, hy vọng thiên hạ sẽ coi trọng mình, đâu ngờ thái độ ngu ngốc xằng bậy đó càng khiến người ta ghét bỏ, càng khiến người ta coi nàng là trò cười.
Hiện giờ, đại khái nàng đã hiểu ra.
"Vào đi thôi." Ngọc An khẽ cười với Thái Nghiên, nụ cười không còn vẻ khinh thị như ngày trước.Hiếu Trang nhìn tên thái giám ôm hành lý đi theo Thái Nghiên, chỉ là một bọc quần áo nhẹ tênh, trong lòng cảm thấy chua xót. Hài tử này thật đáng thương! Vẻ ngoan ngoãn nhu mì hiện giờ càng khiến người ta đau lòng. Có lẽ phương thuốc ấy quá đắng, gây ảnh hưởng đến cả sinh lực nàng, Hiếu Trang bỗng nghẹn ngào.
"Uống chút trà lạnh đi, trời nóng lắm phải không?" Bà gọi Thái Nghiên đến ngồi cạnh mình bên sập, không nhịn được lấy khăn tay thấm nhẹ mồ hôi rịn ra nơi trán nàng.
Thái Nghiên mỉm cười khẽ lắc đầu.
"Thời gian này ngươi ở lại chỗ của ta!" Hiếu Trang cau mày dặn dò, "Đằng nhà chẳng còn ai chăm sóc ngươi cả! Sức khỏe ngươi..." Bà đưa mắt đánh giá thân hình mảnh khảnh của Thái Nghiên rồi tập trung vào khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ của nàng, "Phải điều dưỡng kỹ càng mới được."
Ngừng một lát, Hiếu Trang đổi giọng, mắt nhìn ra nơi khác tựa hồ áy náy, "Cũng để Ngọc An và các ma ma dạy ngươi đạo lý và bản lãnh quản gia, cũng không còn nhỏ nữa."
Thái Nghiên đứng dậy nhún mình cảm tạ, sực nhớ lại lời mấy gã đàn ông nói ở bãi săn, lão tổ tông có ý muốn gả nàng... Ai nấy đều muốn lảng tránh chuyện này, chẳng biết kẻ xui xẻo nào bị chọn trúng. Nàng cười chua chát, bất kể là ai, dẫu nàng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có của hồi môn phong phú, nhưng nàng sẽ cố sức hoàn thành bổn phận người vợ, đối xử với hắn ta như người thân. Nàng chỉ biết báo đáp đến vậy, cũng chỉ có thể báo đáp đến vậy mà thôi.Bên ngoài lao xao tiếng vấn an hành lễ, Khang Hy thoáng cười tiến vào giữa đám người đang đồng loạt quỳ lạy. Thái Nghiên cũng ngoan ngoãn hành lễ với y, đoạn tế nhị cùng bọn người hầu lui ra ngoài.
"Ngồi xuống đi, không cần lui ra." Hiếm hoi lắm mới có dịp hoàng thượng vui vẻ nói chuyện với nàng, dẫu mắt chẳng buồn nhìn tới, giọng nói cũng rất thờ ơ.
Thái Nghiên đành ngồi xuống, nhịp nhàng bóp chân cho lão tổ tông để khỏi phải ngồi thừ người lúng túng.
Hai bà cháu nói vài câu chuyện phiếm, Khang Hy đột nhiên tủm tỉm: "Lão tổ tông thấy nha đầu Duẫn Nhi ra sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dung Đơn
De TodoGặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh Phúc Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi Thương Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất Lực Gặp sai người, sai thời điểm là Thê Lương Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mù khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằ...