CHƯƠNG 4: BÃI SĂN

720 17 0
                                    

Nghe Giang Liễu hốt hoảng gọi ra ngoài tiếp chỉ, cơn khủng hoảng bất giác ập đến với Thái Nghiên, chẳng lẽ hoàng thượng hối hận rồi? Lại muốn bắt nàng trở về?

Thái giám ngoài cửa cao giọng thúc giục, nghe có phần bực bội: "Thái Nghiên cách cách, mau nhận ý chỉ!"

Thái Nghiên chậm rãi duỗi bàn tay siết chặt, ra khỏi phòng tiếp chỉ. May quá, chỉ là ý chỉ, nàng cụp mắt cung kính quỳ xuống, dẫu là thánh chỉ bắt quay về thì nàng trốn được sao? Dù phúc hay họa, nàng đều không có quyền lựa chọn, thậm chí còn không có cách nào tránh né. Nàng chỉ có thể quỳ xuống nghe theo.

Nội dung rất ngắn gọn, cách cách tôn quý nào nhận được ý chỉ này, hôm sau phải theo thái hoàng thái hậu và hoàng hậu ra bãi tây thành xem săn bắn. Thái Nghiên giơ tay quá đầu tiếp lấy ý chỉ. Vậy mà nói là để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Ý bề trên là thế này đây, cho ngươi sống thì ngươi sống, bắt ngươi chết thì ngươi phải chết, căn bản chẳng quan tâm đến cảm nhận của ngươi.

Thái giám đi rồi, Hải thúc cao hứng hết sức, luôn miệng xuýt xoa ơn trên cao dày, lão tổ tông còn nhớ đến cách cách nhà mình, rồi hấp tấp tìm thợ khéo đến may gấp trang phục đi săn cho Thái Nghiên. Cuộc săn mùa xuân sắp đến, chuyến này tổ chức ngoài thành chủ yếu là để tìm kiếm các thanh niên tài tuấn. Nhiều năm nay, hoạt động săn bắn thao luyện như vậy chẳng khác gì hội coi mắt, những kẻ vốn không dễ dàng gặp nhau giờ đều tụ tập ở một chỗ. Phúc tấn vương phi đương nhiên là mở to mắt xem thiếu gia nhà nào anh tuấn thần vũ xứng đôi với con gái mình. Cách cách tiểu thư thì còn hưng phấn hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy nhiều nam nhân tuấn tú cưỡi ngựa tỉ thí cùng lúc, cũng đủ mộng mơ bồi hồi thức trắng mấy đêm liền.

Nàng cũng đã từng hưng phấn, từng hy vọng đến điên cuồng.

Chỉ để thu hút ánh mắt của y nơi bãi săn, nàng phái Hải thúc, thậm chí còn đích thân đến tận nhà cữu cữu đòi ngân lượng để may trang phục săn bắn. Nàng cố ý gây chuyện nơi bãi săn, hy vọng y tới xử lý, dẫu mắng nàng vài ba câu cũng được, ít nhất y có thể nhìn thấy nàng vì y mà ăn mặc chải chuốt, chỉ mình nàng biết được những trang phục đẹp đẽ ấy được đổi bằng bao nhiêu lời trách móc và xem thường. Nàng không có mẫu thân, không có ma ma nhũ mẫu trung thành, mọi thứ nàng nỗ lực có được đều dựa vào chính mình, kể cả xỏ lỗ tai...

Bởi vì thành quả không đơn giản, nàng càng hy vọng nhận được lời khen của Thế Huân, nhưng y thản nhiên nhìn nàng, chẳng buồn nhận xét đẹp xấu, nàng phải đuổi theo, bám lấy y, quay ngựa trước sau, bướng bỉnh hỏi y: "Thế Huân ca ca, hôm nay muội đẹp không?"

Nhiệt tình thiếu nữ giờ đã cạn kiệt, đã tiêu tan hết nơi An Ninh điện lạnh lùng.

Trạng thái si mê ngày cũ với Thế Huân, lúc trước tưởng là trong sáng ngây thơ, giờ nàng cảm thấy trộn lẫn rất nhiều toan tính đời thường. Nàng thực lòng yêu Thế Huân sao? Nàng yêu bề ngoài tuấn tú không chút tì vết của y, yêu địa vị cao quý hiển hách của y, chỉ cần gả cho y thì đời nàng sẽ không còn khốn khó khổ cực nữa. Nhưng nàng có yêu bản thân y hay không? Trừ bề ngoài mê hồn, vẻ cao quý lạnh lùng đầy khí phách, nàng có yêu trái tim của y không? Trái tim y... nàng đã bao giờ chạm được vào đó chưa? Đã bao giờ y để nàng tiếp cận trái tim y chưa?

Phù Dung ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ