Chương 10: Đêm khuya trong phòng vẽ tranh.Tư Vũ ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt hai người cách nhau quá gần, nhưng không ngờ An Tầm lại không hề né tránh. Anh hỏi, "Cần tôi làm gì?"
"Ngồi." An Tầm mở to mắt trả lời, "Chỉ cần ngồi là được."
Khi Tư Vũ đi theo An Tầm vào phòng vẽ tranh, đột nhiên có cảm giác mình đang lên thuyền giặc, dù chính anh cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Phòng vẽ tranh rất lớn, phía nam là cửa sổ sát đất cực to. Ngoài cửa, tán cây vĩ quỳ men theo song cửa rộng mở tiến vào, rèm cửa lắc lư theo gió. Bức tường phía Đông treo đầy các bức tranh đủ loại, to có nhỏ có, hình dạng khác nhau. Phía Bắc đặt một cái giá bằng gỗ thô, bên trên bày vài quyển sách, bản vẽ và thuốc màu. Chính giữa là một chiếc bàn làm việc với đầy bút cọ và hộp nước.
An Tầm tùy tiện ném vài mẩu giấy vụn trên mặt đất vào thùng rác gần bên, đi thẳng đến bàn làm việc bắt đầu lựa chọn giấy và bút vẽ. Tư Vũ khom lưng nhặt một tờ giấy bị vo tròn mở ra. Bên trên là bản vẽ tĩnh vật còn dang dở một nửa, tuy đã bị ném đi nhưng theo anh bức tranh đó vẫn đẹp vô cùng.
Phía trước cửa sổ sát đất là một chiếc sô pha theo phong cách châu Âu thời phục cổ. Tư Vũ đi tới, "Ngồi ở đây?"
An Tầm đang cố định giấy trên giá vẽ, nghe thấy anh hỏi, sau một lúc mới chậm rì rì ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh chăm chú, đáp: "Có thể cởi quần áo được không?"
Tư Vũ sững sờ, tắm rửa xong anh chỉ mặc áo T-shirt và quần ngắn, đang định hỏi cô có nên đổi một bộ áo quần nghiêm túc hơn không, không ngờ cô ấy lại không cần quần áo.
Ngẩn ra trong chớp mắt, vẻ mặt Tư Vũ lập tức trở nên nghiền ngẫm hẳn lên, đôi mắt như cười như không nhìn An Tầm, "Cởi hết?"
Hình như An Tầm không biết thẹn thùng nghĩa là gì, cô vẫn nhìn Tư Vũ chằm chằm như cũ, "Cởi hết."
Tư Vũ nhướng mày nhìn cô, như thể muốn nhìn ra chút cảm xúc từ trên khuôn mặt đó. Nhưng An Tầm vẫn cực kì bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là mở lớn hơn bình thường, nhìn người ta càng thẳng thắn và chuyên tâm. Khóe miệng Tư Vũ từ từ cong lên, anh không nói gì thêm, đưa tay cởi áo T-shirt trên người ra.
Ánh mắt An Tầm bất giác tự di chuyển xuống, cơ ngực có, cơ bụng có, cả đường nhân ngư*, cực kì hoàn hảo. Cô tưởng mình đã luyện thành quen, vậy mà không hiểu sao trái tim lại nảy lên một phát. An Tầm kinh hoàng, vội vàng cúi mắt đi lấy bút, hoặc là bày giấy vẽ...
Tư Vũ tiện tay ném chiếc áo lên bàn làm việc cách đó không xa, sau đó hai tay lại miễn cưỡng đặt bên hông, ngón tay thon dài miết theo đường viền quần ngắn. Dưới ánh đèn trắng bạc, màu da của anh càng lại thêm trắng nõn, đôi đồng tử tối đen vẫn nhìn thẳng An Tầm không rời mắt, "Lúc nào cô cũng khiến tôi không tưởng tượng nổi."
"Chính tôi cũng rất bất ngờ." An Tầm nói. Tư Vũ cười khẽ, giọng điệu chuyển ngay sang kiểu vừa cảnh cáo vừa tán tỉnh,"Nếu cô dám phát tán bức tranh này ra ngoài, tôi sẽ đánh cô đến phát khóc thì thôi." Lòng An Tầm khẽ rung rinh, cô định giải thích, nhưng Tư Vũ lại không cho cơ hội đó, ngón tay anh xoay một vòng, kéo tuột đồng thời cả quần ngắn và quần trong ra. Anh vung tay ném luôn sang bàn làm việc, sau đó xoay người ngồi lên ghế sô pha, hai tay để lên hai thành vịn, khi đó mới nhìn về phía An Tầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomanceĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...