chương 48

120 1 0
                                    


Trung tuần tháng hai là thời điểm lạnh nhất ở Anh, trời vẫn còn ẩm ướt nhiều mưa, cũng hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời, kiểu khí hậu này không dễ chịu là bao.

Ăn sáng xong, Tư Vũ dặn dò quản gia Quách nhóm lửa lò sưởi ấm tường ở phòng của An Tầm, An Tầm lại từ chối ngay: “Em muốn ra ngoài đi dạo.”

“Ngày hôm nay mưa nhỏ.” Thời tiết lạnh lắm, sau khi đổ mưa còn có thể kết băng, Tư Vũ lo cô sẽ bị cảm lạnh.

“Vậy chúng ta phải về phòng ngủ sao?” Nói đến ngủ, An Tầm cố ý dừng lại chậm một chút, vốn là muốn trêu chọc người nào đó, nhưng lại thấy quản gia Quách đang đứng bên hứng thú lắng nghe, An Tầm bèn nói thêm: “Từ hôm qua đến giờ em đã ngủ nhiều lắm rồi.”

Tư Vũ nhếch môi: “Chúng ra có thể đi thư phòng đọc sách, anh đọc sách cho em nghe cũng được.”

Quản gia Quách yên lặng đứng bên, thực lòng ông rất muốn nhắc nhở Vũ thiếu gia, cậu cưng chiều bạn gái như thế, sau này sẽ thua thiệt nhiều đấy.

“Em có mang theo áo khoát lông cừu, cả khăn quàng cổ rất dày nữa.” An Tầm rất thông minh, cô đoán được nguyên nhân Tư Vũ không cho cô ra khỏi cửa: “Tư Vũ, Yorkshire đẹp thế này mà, hơn nữa em còn muốn ngắm nhìn nơi mà anh lớn lên từ bé, muốn biết trường tiểu học mà anh từng học ở đâu, muốn biết bãi cỏ mà anh vẫn thường ra đá bóng, muốn biết quán cà phê mà anh từng thổ lộ với mối tình đầu.”

Quản gia Quách vẫn đang tiếp tục yên lặng đứng, ông nghĩ thầm, cô An Tầm cũng lợi hại ghê cơ, nói chuyện êm tai như vậy, giọng nói lại uyển chuyển, đôi mắt thì rạng rỡ trong veo...

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt vẻ mặt Vũ thiếu gia đã trở nên dịu dàng, bối rối, dường như Thẩm Tư Vũ chưa từng trải qua những điều như thế này, hay chí ít ông cũng chưa từng thấy. Ông nghe Tư Vũ nói: “Quản gia Quách, ông sắp xếp một chiếc xe, không cần tài xế.”

Tư Vũ nói Yorkshinre mùa này mưa dầm liên miên, suốt mấy ngày trời không khi nào thấy nắng, An Tầm đang ngồi trên ghế hưởng thụ, cắm cúi nhìn vào di động, tùy ý đáp: “Không sao ạ.”

Tư Vũ liếc nhìn cô một cái, có vẻ không hài lòng lắm khi mình bị người ta lạnh nhạt: “Cô bé nghiện internet.”

An Tầm lấy lại điện thoại di động, nói với anh: “Có người nói em lạnh lùng quá, không bày tỏ bất cứ thái độ gì, còn nói nếu không vì nhìn thấy bức ảnh mà anh vừa đăng lên, có khi họ còn nghĩ bác sĩ Thẩm đang yêu đơn phương đó.”

“Thế nên em đang nghiên cứu xem nên đăng bức ảnh nào à?” Anh hỏi, An Tầm gật đầu: “Yêu đương trong sáng thật khó mà.”

Tư Vũ đỗ xe trước giao lộ, cầm điện thoại của cô, chọn mục camera, cánh tay dài đưa ra, An Tầm còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu hôn lên môi cô, tách một tiếng, trong nháy mắt hình ảnh được ghi lại.

Anh nhìn bức ảnh trên điện thoại một lúc rồi hài lòng đưa cô: “Có khí gì đâu, đăng lên đi.” An Tầm liếc nhìn anh quở trách, vừa cẩn thận xem lại bức anh kia, hiệu quả ánh sáng quả không tồi, nói chung là đẹp đến bất ngờ: “Em không đăng đấy.”

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ