chương 37

388 3 2
                                    

Thang máy từ từ mở ra, y tá thấy ông chủ nhỏ dắt một cô gái đi ra, trên mặt cô gái còn vương nét thẹn thùng, nhìn người kia quở trách,  mà ông chủ nhỏ lại cười đó, vẻ mặt cũng hết sức dịu dàng.
"An Tầm, em có thể nói lớn tiếng thêm nữa đó".
"Có thể à?".
"Em cứ làm thử đi".
Lần đầu tiên cô y tá thấy ông chủ nhà mình có vẻ mặt như thế, sững sờ đến mức quên cả vào thang máy,  khi Tư Vũ đang nói chuyện thì nhìn cô một cái "thuốc này đưa cho Lý Tử Hàm phải không?"
Cô y tá này là một trong những người đã đến sân bay đón bệnh nhân hôm đó. Cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc Lý Tử Hàm, nghe thấy ông chủ nhắc tới Lý Tử Hàm cô mới biết đang nói chuyện với mình, vội vàng đáp lại "vâng, ông chủ... bác sĩ Thẩm".
Tư Vũ ừ một tiếng, dắt An Tầm định đi, y tá hỏi "không phải bác sĩ Thẩm hết giờ làm việc rồi à?"
"Tôi đến xem một chút".
"Bác sĩ muốn Lý Tử Hàm phải không? Trong phòng bệnh em ấy đang có khách".
Lúc y tá nói chuyện thì liên tục lén nhìn sang phía An Tầm.
Ngay khi cô vẫn còn đang ngây ngẩn, hai người đã xoay người rời đi, chỉ cong tiếng nói thì thao vọng tới.
"Bác sĩ Thẩm, lúc đầu cô ấy định gọi anh là gì?" giọng của cô gái ấy cực kì dễ nghe, mềm mại như nước.
"Em nghĩ sao?".
"Tiểu lão...đầu?" (nghĩa là ông chủ nhỏ, An Tầm đổi từ bản sang đầu ý chỉ ông già)
Tiếng cười của ông chủ nhỏ lập tức vang lên, vui vẻ lắm "An Tầm, chuyện này không buồn cười chút nào đâu".
"Vậy anh đang làm gì đấy?".
Cô y tá còn chưa có người yêu, ngọt ngào là thế nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với người ta, nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cô cảm thấy không thể mỗi mình mình chịu đả kích thế này được,  cho nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp  "tôi thất tình rồi, cậu cũng thất tình,  đúng, ông chủ nhỏ tới, còn dẫn cả bạn gái, sao tôi biết đó là bạn gái của anh ấy à? Anh ấy nhìn cô ấy rồi cười, hai tay họ mười ngón đan chặt vào nhau, xứng đôi lắm, cậu có biết bạn gái của anh ấy là ai không?  Chính là tác giả  của Ti Vũ, họa sĩ An Tầm đó, đúng, cực kì xinh đẹp, tôi muốn đăng lên mạng lắm này, mà không dám.
Y tá vừa đi vào thang máy vừa nói, lúc thang máy đóng cửa cô nhìn thấy cửa lầu dối diện bị người khác đẩy ra, một người đi vào, cô vội vàng gọi to "này, người nhà Lý Tử Hàm,  thang máy ở bên này".
Người nọ không quay đầu lại, đi sang cửa thoát hiểm, xuống cầu thang. Cô y tá thấy kì lạ, ấn đóng cửa thang máy,  rồi trách móc tiếp với người ở đầu dây điện thoại "đúng là người kì lạ, có thang máy mà không đi,...không biết mặt mũi ra sao mà cứ cúi đầu liên tục".
An Tầm theo Tư Vũ vào phòng bệnh của Lý Tử Hàm, trong phòng chỉ có hai mẹ con nhà họ, không còn người khác.
Mai Tử thấy hai người thì có chút bất ngờ, hoảng hốt chào bọn họ, Lý Tử Hàm đang ngồi trên giường đọc sách, thấy An Tầm đi qua thì ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị.

"em có thấy không thoải mái ở đâu không?" Tư Vũ đi tới bên cạnh cậu, sờ đầu.

"không có ạ, anh bác sĩ". cậu bé gấp sách lại, mong đợi nhìn Tư Vũ: "ngày mai phẫu thuật có đau không anh?"

Tư Vũ lắc đầu, chắc chắn: "không đâu đâu, có một anh nói với anh là, thoải mái như ngủ vậy"

Mắt Lý Tử Hàm ngập ánh vui mừng, hỏi tiếp: "thật ạ, vậy sức khỏe của anh trai ấy sẽ tốt lên phải không?"

vốn Tư Vũ đang định mở ngăn kéo lấy tai nghe khám bệnh, nghe được câu hỏi đó, anh lại hơi sững lại. An Tầm đưa tay nắm lấy tay anh. Tay của cô rất ấm áp, rất an tâm, Tư Vũ siết tay cô một cái, như muốn nói rằng cô không cần lo lắng.

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ