chương 39

295 1 0
                                    

Có người tức giận mắng chửi, có người đau lòng cho bác sĩ Thẩm, cũng có người đứng ra xin lỗi vì mình không hiểu chuyện, nói chung là, phần đông mọi người vẫn còn khá lí trí, trong đó có một người bình luận khá dễ thấy, còn được mấy trăm like 'quan hệ giữa bác ĩ Thẩm và An Tầm là sao nhỉ? tôi thấy cô ấy đến bệnh viện tìm anh'

Cuối cùng có người không nhịn nổi nhắn lại hỏi, bác sĩ Thẩm có thể trả lời vấn đề của em gái đó dược không, tội cô ấy quá.

Nhưng dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, bác sĩ Thẩm cũng không hề nhắn lại.

An Tầm dựa vào lòng Tư Vũ, tay bắt đầu trượt trượt, vô tình lại lướt đến tin tức của chồng Mai Tử ngày đó, nghĩ đến nghi ngờ trước kia "Tư Vũ, sao anh biết người trộm đồ là chồng Mai Tử?"

Ngón tay anh phủ lên tai trái của cô "đoán"

Cô không vui, ném điện thoại di động qua một bên, cằm đặt trước ngực anh nhìn lên người nào đó "giác quan thứ sáu sao?"

Tư Vũ cười khẽ, kiên  nhẫn giải thích cho cô nghe "lúc ở Đinh Nam, Mai Tử có đến đưa giấy tờ chứng nhận, nhà cô ấy cách biệt thự của em xa  như vậy thì nhặt được thế nào?"

An Tầm ngẩng đầu nhìn anh "khi đó anh đã nghi rồi à?"

"Không, lúc ấy anh chỉ thấy khá lạ" Anh nói "Em còn nhớ vườn rau củ của bác Trường Sinh không?"

Bị trộn hết chỉ còn cây dưa chuột héo, đương nhiên An Tầm vẫn còn nhớ, cô gật đầu, mong chờ anh nói tiếp.

"Ngày Lý Tử Hàm cấp cứu, khi chúng ta đi vào phòng tìm chìa khóa, em có nhớ trên đất phía sau cửa có rất nhiều rau củ không" Anh hướng dẫn từng chút một. An Tầm hiểu ra ý anh "sao anh lại khẳng định đó là đồ nhà mình bị mất?" 

Ánh mắt Tư Vũ chợt lóe lên, anh rất thích cô dùng từ đó, nhà mình...

"Này" cô sốt ruột đẩy anh. Anh định thần "em thấy, cuộc sống của Mai Tử khó khăn như vậy mà có thể mua một làn nhiều rau củ đến vậy à? với cả đống rau củ đó giống hệt những loại mà nhà mình bị mất"

Hai mắt An Tầm sáng bừng "Tư Vũ anh giỏi quá, chuyện này mà cũng nghĩ ra được"

"Còn những đầu chìa khóa bị hư trong nhà Mai Tử, mỗi chìa mỗi loại, chắc là được dùng để luyện tập mở khóa" Anh nói xong thì không kìm được bật cười, vể mặt An Tầm đáng yêu quá. "Nhưng mà lúc trước anh chỉ nghi ngờ thôi, sau này lúc ở bệnh viện, khi Mai Tử đưa tiền cho anh, anh mới xác nhận"

An Tầm ngồi thẳng người "Tư Vũ, anh đi làm cảnh sát đi"

Tư Vũ nhướn mày, nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại "nếu anh không làm bác sĩ, anh muốn làm họa sĩ hơn"

"Hả?" An Tầm không ngờ anh cũng thích vẽ tranh.

Anh ngồi thẳng người theo, ngón tay giữ chặt cúc áo ở ngay cổ áo của An Tầm, nhìn cô chăm chú: "khi đó anh có thể lấy lý do quang  minh chính đại để cởi quần áo của em".

Gò má An Tầm nóng lên, khẽ tháp giọng "em sẽ không làm người mẫu cho anh đâu".

Anh cởi cúc áo ra, hôn lên môi hồng phấn "đến lúc đó đâu thể tùy em được"

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ