Hai tay Tư Vũ ôm lấy cô, hôn khẽ: “Vậy anh yên tâm rồi.”
“Tư Vũ anh đi bao lâu rồi.”
Cô cảm giác cả người anh vẫn liên tục tỏa ra hơi lạnh.
“Hơn một giờ, sắp đông cứng luôn rồi.”
Anh nói xong thì buông cô ra, cởi áo len, bên trong giày cũng đầy cả tuyết, chân lạnh cóng nên cả người cũng lạnh theo, An Tầm đi tới gần muốn ôm anh một cái, dán chặt vào anh.
Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn người đang chui vào lòng mình, anh nói trên người mình lạnh, sẽ lạnh cả cô mất.
“Em sưởi ấm cho anh.”
Cô ôm eo anh, cọ cọ trước ngực, cảm giác anh lạnh như một cục nước đá ấy: “Thẩm Tư Vũ, anh làm người ta đau lòng quá.”
Chứ anh thì không à? Tư Vũ bật cười:
“Em ôm như vậy thì đến bao giờ mới ấm lên được, đi vào trong chăn nằm.”
Trong căn phòng nhỏ mờ tối bắt đầu ấm dần lên, lửa trong bếp lò hừng hực cháy, ông cụ mang hai bộ chăn lông mới đặt bên cạnh giường.
An Tầm trải một bộ trên giường, rồi lại lấy thêm tấm thảm ở trong xe trải lên trên chăn.
Ánh sáng của ngọn nến lúc mờ khi tỏ, bóng của An Tầm hắt lên bức tường phía sau, lờ mờ, Tư Vũ đứng bên nhìn lại, đột nhiên anh lại sinh ra ảo giác như đã cùng cô bước qua một đời.
“An Tầm sau này đừng cách anh quá xa.” Đột nhiên anh nói.
An Tầm phủ vỏ gối vào, đặt lên ngay ngắn rồi nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt: “Nhưng mà một thời gian nữa em phải về trường học thì làm sao bây giờ?”
“Anh đi cùng em.”
Tuyết ở bên ngoài dường như vẫn còn rơi, nhưng gió đã không còn thổi mạnh, hai người cởi áo ngoài chui vào chăn, trên người Tư Vũ không lạnh cũng không nóng, An Tầm liên tục xoa bóp khắp người anh: “Tư Vũ, sao anh chưa ấm lên?”
Cô có hơi sốt ruột, sợ anh bị lạnh, mình lại chui vào lòng anh, lúc nói chuyện, hơi nóng phả lên cần cổ, Tư Vũ bị ngứa thì càng ôm cô chặt hơn:
“Ôm một lát thì sẽ tốt lên thôi.”
An Tầm vuốt ve lưng anh, lẩm bẩm: “Cùng lắm thì em ngồi trong xe một đêm cũng được, anh cứ chạy tới như thế, nhỡ không tìm được em, còn mặc ít thế này, cũng không mang ủng tuyết, đi giày đâu có ấm, cũng không chịu đội mũ, lỗ tai cũng đông lạnh luôn...”
Cô đang liếng thoắng thì đôi môi đã bị Tư Vũ hôn lên, anh vuốt ve cánh môi cô: “An Tầm, em đúng là nhiều chuyện.”
An Tầm cũng không biết làm sao, lúc anh hôn, bàn tay cô vô thức đã chui vào dưới áo len của anh, sau này nghĩ lại, An Tầm đoán lúc đó cô muốn sờ thử nhiệt độ của anh, nhưng mà anh vẫn đang hôn cô, vì thế từ sưởi ấm cho nhau, dần dần đã không còn như lúc ban đầu nữa.
Anh hôn cô càng lúc càng sâu, người cũng từ từ đè lên, chưa được bao lâu, An Tầm cảm thấy da thịt càng lúc càng ấm áp, sau đó lại từ từ nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomanceĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...