An Tầm còn nhớ lúc anh ngồi dưới tán cây dừa, thoải mái và bình yên như thế, lúc ấy trái tim cô có rung động hay không lúc này đây cô cũng không rõ.
Nhưng chắc chắn một điều là một lúc lâu sau cô vẫn không dời mắt.
Vẽ tranh đã lâu, có có thói quen quan sát tất cả những gì đẹp nhất của sự vật và cảnh sắc, có lẽ vì ngắm nhìn quá tỉ mỉ cho nên mãi đến tận bây giờ ký ức đó vẫn mãi chẳng hề phai, tóc anh lất phất bên thái dương, độ dài của lông mi và màu sắc dây tai nghe ngày đó...
Đêm ấy, lúc rạng sáng anh làm cơm cho cô, cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua cô được ăn một bữa cơm tử tế, sau đó lại giúp cô leo cây, bảo cô có thể thoải mái ước nguyện với mình, làm người mẫu cho cô vẽ, dù cô có yêu cầu thế nào đi nữa, sau ngày đó, từ Nhật Bản, Xuân Giang, Italia, Anh, nơi đâu cũng lưu lại dấu chân của họ.
Hạnh phúc không? Hình như đáp án đã quá sức rõ ràng.
Có thể mười mấy năm hoặc mấy chục năm sau cô cũng sẽ không quên được cảnh tượng ngày hôm nay.
Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, mưa còn rơi tí tách, cô ngồi trong một cửa hàng bánh kẹo, xung quanh là đủ thứ kẹo bánh với muôn màu khoe sắc, trước mặt chất đầy chocolate, cửa hàng nhỏ sáng ngời ấm áp, trong không khí phảng phất một mùi hương chocolate nồng đậm, mà Thẩm Tư Vũ, ánh mắt anh vừa kiên định vừa dịu dàng, trong tay anh là chiếc nhẫn ngày trước, quỳ một chân trên đất, anh nói, anh sốt ruột hơn so với anh hằng tưởng, anh nói chờ cô tốt nghiệp rồi kết hôn, anh nói anh yêu cô.
Cuối năm ngoài, cô quyết định gã tới nhà họ Dịch, cô cứ nghĩ đây là ý nguyện trước khi chết của mẹ, nhưng sau đó cô lại hối hận rồi. Bây giờ, mùa xuân của cô mới bắt đầu, quyết định gả cho Thẩm Tư Vũ, đây là ước nguyện của chính bản thân cô, cô dám chắc vĩnh viễn mình sẽ không hối hận.
Đột nhiên đôi mắt thấy cay cay, cô cố gắng chớp chớp, muốn cười với anh nhưng lại thấy khẩn trương, có thể anh cũng đang lo lắng, cô đưa tay ra, Tư Vũ nắm chặt lấy rồi luồn chiếc nhẫn còn vương theo hơi ấm, lồng vào ngón giữa tay cô.
Anh không đứng dậy ngay mà cúi đầu khẽ hôm lên nơi đó, lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn xúc động. Tiếng chuông gió trên cửa nhà hàng vang lên tiếng leng keng, có khách đi vào, Tư Vũ đã trở lại chỗ ngồi, anh nhìn sang ông chủ quán đang mân mê di động: “Không làm ăn à?”
“Tin tôi đi, bức ảnh vừa nãy sẽ hấp dẫn người ta hơn đó.”
Ông chủ quán ra hiệu cho người phục vụ đi chào hỏi khách, ông ta đi tới cạnh bàn hai người: “Lần đầu tiên nhìn thấy có người không dùng hoa tươi mà lại lấy chocolate để cầu hôn.”
Tư Vũ cười khẽ: “Cái này phải trách anh thôi, sao tiệm anh không bán hoa đấy chứ.” Chủ quán cũng cười, ông ta nói với an Tầm: “Nếu cô không ngại thì để lại email, tôi gửi hình cho cô, cô không thể tưởng tượng được vẻ đẹp phương Đông của mình khiến người ta rung động thế nào đâu.”
An tầm đã gặp nhiều người Italia nói ngọt như mía lùi, với những lời khích lệ này cô cũng không thấy hạnh phúc gì cho lắm, ngẫm lại cũng chỉ có Tư Vũ, ngày ấy anh khen cô lại khiến trái tim này đập nhanh hơn tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomansĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...