chương 26

388 3 2
                                    

Trên bàn ăn đã bày sẵn đĩa tôm hùm luộc chín, An Tầm áy náy nhìn sang Tư Vũ, "Thôi xong, em no căng cả bụng rồi, không ăn nổi tempura với mỳ odon nữa"

Tư Vũ xắn tay áo lên, chuẩn bị ăn cơm "vậy em không được hưởng lộc rồi"

Mới ăn xong đã thấy An Tầm đi tới bàn trà, chỉ vào trên chiếc ghê sofa " con gấu kia đâu ra thế ạ?"

Mắt Tư Vũ liếc nhìn theo hướng tay cô, con gấu to bi anh tiện tay vứt lên trên mặt ghế, anh hỏi "đáng lẽ em nên nhào tới ôm nó rồi khen thật đáng yêu chứ nhỉ?"

An Tầm lắc đầu, "kể từ sau khi xem xong bộ phim gấu Teddy, em có bóng ma tâm lý với mấy thứ này".

Tư Vũ nghĩ, có lẽ anh không nên lấy mấy thứ mà những người con gái khác yêu thích để định nghĩa An Tầm, bình thường khiếu thẩm mĩ của cô cực kì độc đáo.

Dù An Tầm có cố ra vẻ bình tĩnh như không, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cô không được cao hứng như lúc trước. Tăm rửa xong xuôi, lúc đi ra cô còn đổ thừa bắt anh phải giúp cô sấy tóc. Người ta vừa rồi còn nói mình không thích gấu, nhưng giờ lại ôm chặt nó ngồi trên sofa xem chương trình giải trí của Nhật Bản, không hiểu câu nào mà chăm chú cực kì. Người trong TV đang cười lăn lộn, nhưng cô lại không vui tí nào.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Tư Vũ cất máy sấy tóc ôm An Tầm cọ cọ vào mái tóc ấm áp, lần đầu tiên nhận ra dầu gội của mình cũng thơm tho đến vậy.

"Mấy chương trình chọc phá người đi đường kiểu này thục sự quá..." Cô nghĩ nghĩ rồi nói "quá điên".

Tư Vũ đồng ý "Đây là chương trình mà Đại Xuyên thích nhất, mỗi lần xem là lại cười đến phá luôn cửa phòng, phòng bên cạnh cũng phải sang đạp cửa phòng cậu ấy nữa"

"Phòng bên cạnh là ai vậy anh, cũng nên thông cảm cho anh ấy, cậy bé này hơi khờ khờ vậy mà"

"Phòng bên cạnh là anh"

"..."An Taamfoof một tiến, thấy anh không nói thêm gì nữa mà cứ nhìn mình chăm chú, "Anh đang đợi em cười à?"

"Chẳng nhẽ không buồn cười?" Tư Vũ hỏi.

"Sự hài hước của anh đúng là không cùng cấp bậc với khả năng tán tỉnh". An Tầm nói rõ.

Tư Vũ cười khẽ " Đại Xuyên rất tốt hơn ấy nhỉ".

Đem nay An Tầm ngủ rất sớm, khi Tư Vũ đi ra thì cô đã ôm con gấu lớn yên lặng trên giường to mà ngủ.

Tư Vũ đứng bên giường nhìn ngắm cô và nó, không phải cô nói có bóng ma tâm lí à, lúc ôm anh cũng chưa thấy chặt như thế bao giờ.

Mà vì sao anh lại tâm huyết dâng trào chạy đi xa như thế để mua cái thứ này về chứ.

Đời người ít nhất cũng có lần tính sai.

Chuyện con gấu này cũng có lẽ là một lần trong đó.

Có thể vì ngủ quá sớm, hơn nửa đêm đột nhiên An Tầm tỉnh lại, bật đèn tường trên phòng, ánh sáng mờ ảo khiến người ta an tâm và ấm áp.

Bên cạnh là con gấu Teddy vừa lớn vừa to, nhưng không thấy Tư Vũ đâu cả.

An Tầm xuống giường, tìm một vòng quanh phòng thì thấy trên ban công có ánh sáng lóe lên, cô bước qua.

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ