chương 25

361 2 0
                                    

       Nhà ăn này là cửa hàng theo kiểu Nhật điển hình, sau khi lịch sự hỏi han thì dẫn họ đi thẳng tới phòng riêng.
       Trong cửa hàng nức mùi hương, xong cả tiếng nhạc truyền thống của người Nhật trầm trầm vọng đến, khách ra vào ở đây không nhiều, nhưng nhìn qua cũng biết toàn là người thân phận. Người phục vụ khụy xuống kéo mở cửa phòng, Ando Kawa cởi giày đi vào, An Tầm quay đầu nhìn lại hai người thanh niên mặc âu phục vẫn bám sát không rời, cô nghĩ ăn thì ăn vậy
       Đi theo vào ngồi xuống, cũng may không cần coi phải quỳ.
       Lúc Lục Hân Nhiên lái xe đưa Tư Vũ đến bệnh viện lần nữa, cô còn lờ mờ chưa hiểu rõ đầu đuôi. Không phải mình chỉ đến tưới hoa thôi à?
        Sau khi hai người chờ một lúc ở bãi đỗ xe, một nhóm người từ đâu đi tới. Dẫn đầu là một ông lão chống gậy nghiêm trang, tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn khá khỏe mạnh, dù không biết thân phận người kia là gì, nhưng cô chắc chắn một điều, người đó không hề tầm thường một chút nào.
        An Tầm đang nghiêm túc ăn cơm, quả thật là cô đang rất đói, Ando Kawa ngồi đối diện nói cái gì cô cũng chẳng để ý. Chỉ đáp là ở nhà có dạy, lúc ăn cơm thì không được nói chuyện.
         Ando Kawa thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô thì cực kì thú vị, dù anh ta đã gặp rất nhiều cô gái Nhật Bản tươi cười vui vẻ, nhưng như thế cô lại hấp dẫn hơn rất nhiều, anh ta làm như không thấy ý từ chối của An Tầm, nói tiếp: "Cơm nước xong cô tới Shinjuku thăm quan cùng tôi nhé"
        Nghe nói đó là khu đèn đỏ lớn nhất Tokyo. Bao gồm rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, phòng khiêu vũ , quán bar và rất nhiều hình thức vui chơi giải trí khác nữa. Kéo dài từ đêm khuya đến tờ mờ sáng, được xem là thành phố không ngủ đúng chuẩn.
        An Tầm ngước nhìn hắn, khẳng định lại: "Tôi muốn về nhà"
         "Về cái phòng trọ nhỏ đó sao?" . Andi Kawa khinh miệt cười một tiếng: "Nếu em đồng ý, tôi có thể mua cho em một căn nhà ngay ở Minato".
       Cô chẳng có khái niệm nào đối với khu vực mà hắn nói, nếu anh ta đã cố ý lấy ra để nói thì có lẽ giá của nó không hề rẻ. Quả thật An Tầm không còn gì để nói, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn anh ta.
      Ấn Độ Masato cũng không ngờ ông Yoshizawa lại dẫn  một đám người vào phòng bệnh của mình, lại còn mang dáng vẻ như hỏi tội. Suy đi nghĩ lại, ông biết bang  phái mình đã làm gì đắc tội với người ta. Bên cạnh Yoshizawa còn có một người thanh niên tuấn tú đẹp trai, vóc dáng rất cao, cũng không sợ  nhìn ông. Ánh mắt đen láy của người thanh niên kia bình tĩnh nhìn ông: " Chài ông Ando, tôi là Thẩm Tư Vũ".
        Ando Masato nhớ lại cái tên này, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười: "Con ta nói cậu bị kẹt xe giữa đường, còn tưởng không được gặp cậu nữa chứ".
      Tư Vũ nhìn sang ông Yoshizawa đang ngồi trên sofa: "Tôi không hề được mời đến đây, sao có thể kẹt xe trên đường được chứ".

Ando Masato kinh ngạc: " Nhưng bạn gái của cậu đã tới rồi, chúng tôi còn nói chuyện một lúc, sau đó tôi còn cho người đưa cô ấy về nữa mà".

Tư Vũ cười lạnh: " đó chính là mục đích tôi tới đây, ông Ando, xin hỏi ngài đưa cô ấy đi đâu rồi?"

Anh vừa nói xong, Yoshizawa bực bội gõ thật mạnh cây gậy xuống sàn nhà, khinh thường nói: "Đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đấy, Ando , nhân phẩm của ông làm người ta quá thất vọng rồi".

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ