chương 12

394 5 0
                                    


Chương 12. Xe wrangler mất

"Bởi vì tối qua chúng tôi luôn ở cùng với nhau" Tư Vũ nhìn cô ta, nhấn mạnh từng câu, từng chữ.

Không khí trầm lặng trong phòng khách không kéo dài được lâu, bởi vì Dịch Bạch đã dẫn hai cảnh sát mặc thường phục đi vào, người đi trước là A Luân.

"An Tầm, xảy ra chuyện gì thế, có trộm à?"

"Không biết". An Tầm khóa cửa phòng ngủ, may mà cô không mất gì, hơn nữa trước thái độ vừa rồi của Triệu Tĩnh Nhã, cô cũng không thấy vui vẻ là bao, cho nên dứt khoát không muốn xen vào nữa.

Một cảnh sát mặc thường phục đưa tờ khai lý lịch cho họ, tới lượt Tư Vũ, lúc anh nói mình tên là Thẩm Tư Vũ, phản ứng của mọi người đều hệt như An Tầm ngày trước, hóa ra Tư Vũ không phải họ Tư . Đại Xuyên còn bày ra vẻ mặt "mấy người chưa biết á, không lẽ tôi còn chưa nói à".

Người cảnh sát nhìn thư ký Quách cầm cặp công văn đứng nghiêm sau lưng Tư Vũ, hỏi tiếp: "Vị tiên sinh này sao cứ đứng đó hoài vậy, mời ngồi, anh có mất thứ gì không?".

Thư ký Quách thoáng nhìn sang Tư Vũ, lịch sự đáp: "Cám ơn, tôi đứng là được rồi, tôi đến để tìm Thẩm tiên sinh, vừa mới đến nên cũng không mất thứ gì.".

Lúc bấy giờ nhóm người Đại Xuyên mới để ý đến thư ký Quách, cảm giác tồn tại của người này quá nhỏ, lúc trước cứ nghĩ là bạn An Tầm nên không để ý lắm, không ngờ lại đến tìm Tư Vũ.

Sau khi ghi lại danh sách những thứ bị mất, hai cảnh sát bắt đầu tra hỏi tối qua mọi người đi đâu, làm gì, những người đi chơi đến gần sáng mới về thì không có gì để hỏi, vậy nên đối tượng chủ yếu bị hỏi là An Tầm và Tư Vũ.

"Này, đừng nói mấy người nghi ngờ An Tầm làm chứ?". An Phi vừa chạy từ ngoài cửa vào, vẻ mặt hết sức không vui.

"Hỏi thăm thử xem có đầu mối nào thôi mà, anh đừng lo". A Luân trấn an.

"Không có gì cả thật, 7 giờ thì chúng tôi về nhà, sau đó tôi vào phòng vẽ tranh." An Tầm đáp.

"Tắm rửa xong tôi ra sân đọc sách, lúc mười một giờ thì vào phòng vẽ tranh của An Tầm". Tư Vũ nói xong, ánh mắt lướt qua An Tâm với vẻ đầy hàm ý, "Cho đến khi mọi người trở về vào sáng sớm".

Mọi người lại âm thầm nhìn nhau, anh cảnh sát đi cùng nhìn A Luân hỏi A Luân xem anh ta còn muốn hỏi gì thêm không. A Luân khó có được cơ hội để "chỉnh" An Tầm, anh nghĩ, sau này An Tầm có nổi giận thì cứ nói là việc công, anh đâu thể làm khác, cho nên A Luân nghiêm túc hỏi: "Hai người ở trong phòng vẽ tranh làm gì?"

"Có liên quan tới đồ bị mất à?"

A Luân thấy sắc mặt An Tầm thay đổi thì e ngại chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cũng không dám hỏi gì thêm, anh cảnh sát kia cảm thấy buồn cười, bèn ho khan gỡ rối bầu không khí: "Kể ra cũng không có liên quan thật, vậy lúc hai người quay về có thấy chuyện gì kì lạ không".

"Lúc tôi đi đèn ngoài sân vẫn sáng, khi về thì nó đã tắt rồi." An Tầm đáp.

"Nói như vậy, có lẽ đồ đạc đã bị trộm trước khi hai người về" Hai người cảnh sát tiến hành phân tích, sau đó hỏi thêm "Còn có chuyện gì khác không?".

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ