An Phi không hiểu tại sao chỉ vì một tấm thảm mà An Tầm lại có thể phản ứng mạnh đến vậy.
An Tầm ôm chăn nhìn về hướng khác, ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng nõn, không biết sao lại tự dưng ửng đỏ.
An Phi nhìn sang phía Tư Vũ, anh ấy cũng đang cúi đầu cười khẽ, hình như có vẻ mất tự nhiên.
Tấm thảm này là do một người bạn ở New Zealand mang về tặng An Phi, chăn lông lạc đà trắng như tuyết, vừa mềm vừa ấm, ngày hôm qua lúc An Tầm gần đi, mẹ của anh kiếm một tấm thảm cho vào xe vì sợ cô bị lạnh, cho nên mới tìm chiếc chăn lông ấm áp nhất trong nhà. Ai ngờ mới một đêm ai đó lại còn không chịu trả.
"Chị thích thì cho chị đó, nhưng là chị có biết giá tiền của cái này..."
Đôi mắt An Phi đảo quanh, nhìn cô một lúc rồi lại nhìn Tư Vũ, An Phi rong ruổi giữa tình trường đã lâu, cho nên cũng đoán ra được chuyện gì: "Có điều phải lấy tranh của chị đổi lại."
"Tư Vũ sẽ cho cậu cái chăn mới." Rõ ràng An Phi đang uy hiếp, An Tầm cũng đâu dễ dàng thỏa mãn cậu ta.
Giáo sư An đi ra thì nghe thấy mọi người nói chuyện, ông hỏi: "Chăn bị sao à?"
"Bố, An Tầm..." An Phi vừa mở miệng, An Tầm đã vội nói ngay: "Được rồi, An Phi."
An Phi cười đắc ý, cô trừng trừng một lúc, như kiểu đang nói lại "tốt nhất cậu đừng có rơi vào tay chị".
Giáo sư An không hiểu mấy người trẻ tuổi bọn họ đang liếc ngang liếc dọc cái gì, nhưng ông vẫn dịu dàng nhìn An Tầm: "Tối qua có khóc không?"
Ông rất hiểu con gái mình, con bé nhát gan là thế, lại còn hay sợ tối.
An Tầm lập tức lắc đầu, vô cùng kiên định: "Không có mà."
Tư Vũ thấy buồn cười, nhưng cũng không vạch trần cô ra, sao mà không khóc, khóc hai lần, lần đầu là khi nhìn thấy anh, lần thứ hai là trong căn phòng nhỏ.
Giáo sư An nói, họ không thể đến sớm là vì đống đá vụn rơi xuống rất khó mà dọn sạch, đến buổi sáng mới cho xe chạy bình thường.
Lúc ba chiếc xe quay lại, nhân viên làm việc còn chưa đi, nhìn thấy giáo sư An xuống núi thì nhiệt tình chào hỏi từ xa, hỏi ông có tìm được con gái không.
Giáo sư An chỉ chiếc xe đằng sau, nói đã tìm được rồi, nhân tiện cám ơn họ rối rít.
Có người nhân viên cứu hộ nhìn thấy Tư Vũ trong chiếc Cayenne, nhận ra anh thì có hơi tức giận, người nọ bước tới: "Sao hôm qua cậu cứ leo thế hả, không muốn sống nữa à, bảo xuống cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Tư Vũ xin lỗi anh ta, nói chuyện xảy ra bất ngờ, anh cũng không kịp tính toán gì nhiều, tóm lại hình như bây giờ tâm trạng anh rất tốt, nói cũng nhiều hơn vài câu, thái độ khá ôn hòa.
Người nọ cũng không nói nhiều lời, cuối cùng tổng kết lại một câu: "Sau này đừng như vậy nữa."
Tư Vũ không lên tiếng, chuyện kia anh cũng biết là do mình không đúng, nhưng nếu xảy ra lần nữa thì anh vẫn muốn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomanceĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...