chương 29

341 4 0
                                    

Chương 29

Chuyển ngữ: Như Ca

Trịnh tiểu thư bước vào từ sau lưng nhân viên phục vụ, An Tầm chưa nhìn người, thứ đầu tiên mà cô chú ý tới chính là đôi giày kia, hay lắm, đụng hàng. Sau đó nhân viên làm việc giới thiệu hai người với nhau, lúc này An Tầm mới nhận ra, Trịnh tiểu thư này chính là cô gái ngày hôm qua mình gặp được khi đi mua giày.

"Đây là An Tầm tiểu thư, An tiểu thư, đây là Trịnh Hi Thụy tiểu thư".

Trịnh Hi Thụy có hơi kinh ngạc: "Cô là An Tầm".

An Tầm đứng lên: "Xin chào, tôi là An Tầm".

Trịnh Hi Thụy lịch sự đưa tay ra: "Xin lỗi quá, tôi vẫn tưởng cô... là một người chị lớn tuổi".

Cô cũng biết có rất ít cô gái trẻ tuổi đạt được thành tựu lớn như thế. An Tầm bắt tay cô: "Không sao đâu, bình thường cũng nhiều người nghĩ thế".

Nhân viên bưng trà nước vào phòng cho hai người rồi nhanh chóng đi ra. Trịnh Hi Thụy hỏi An Tầm có còn tranh vẽ không, cô muốn xem.

"Trợ lý của tôi vẫn còn mấy bức tranh, cô có thể trực tiếp liên hệ với cô ấy". Bình thường An Tầm rất ít khi bàn mấy chuyện thế này, nhưng mà cô cũng thấy tò mò: "Cô mua giúp Thẩm Tư Nam sao?".

Trịnh Hi Thụy nghe cô nói vậy, mặt cũng ửng hồng lên: "Thật ra là tôi muốn tặng cho anh ấy, có lần vào nhà anh ấy thấy rất nhiều tranh cô, có lẽ rất thích cô..." Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về An Tầm có vẻ hơi phứt tạp.

An Tầm vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng thấy cô ấy đột nhiên không nói nữa, lại có vẻ mặt này, trong lòng sáng tỏ: "Tôi và anh ấy.... thật ra cũng không quá thân đâu, tôi đã có bạn trai rồi".

Nhìn thấy người con gái trước mặt nhận ra tâm trạng mình, Trịnh Hi Thụy thoáng ngại ngùng: "Xin lỗi, chẳng qua tôi không ngờ cô lại là một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹpđến vậy, Tư Nam lại xem tranh cô vẽ như bảo bối, tôi...có hơi ghen tị".

An Tầm không hiểu vì sao vị hôn thê của Tư Nam lại ganh tị với mình: "Chỉ đơn giản là anh ấy thích tranh tôi vẽ mà thôi".

Trịnh Hi Thụy rất thích cười, cô dịu dàng đáp: "Nếu như anh ấy biết hôm nay cô cũng đến, tôi nhớ lần trước ở tiệc đính hôn, anh ấy nói với Tư Vũ là có mời cô tới, à Tư Vũ là em trai của Tư Nam".

Nghe được tên Tư Vũ từ miệng của người khác, cảm giác trong lòng cô lại nhộn nhạo cả lên, chỉ một cái tên thôi mà. An Tầm nghĩ, người sa vào tình yêu cuồng nhiệt có lẽ không phải chỉ mình anh ấy.

Trịnh Hi Thụy trả tiền xong, để lại địa chỉ, người ở phòng đấu giá hẹn sẽ nhanh chóng đem tranh tới.

Đậu Miêu đưa số điện thoại cho Trịnh Hi Thụy, mặc dù trong lòng đang mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm đúng như khuôn phép: "Nếu như Trịnh tiểu thư có cần gì thì có thể gọi điện thẳng cho tôi".

Trịnh Hi Thụy đáp lời, nói muốn mua tất cả tranh hiện giờ của An Tầm. Đậu Miêu xúc động: "Chắc cô yêu Thẩm Tư Nam tiên sinh lắm phải không".

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ