chương 40

464 1 0
                                    

Không được" Tư Vũ giật ống tay áo mà người kia đang nắm, đi ra ngoài cửa "Trịnh tiểu thư, yêu cầu của cô không phải quá đáng lắm, mà là cực kì quá đáng"

"Xin lỗi" Trịnh Hi Thụy rảo bước đuổi theo "Em biết là quá đáng, nhưng mà... em thật sự rất nhớ Tư Nam"

Tư Vũ vừa đi vừa kéo dây khóa áo lên, thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng này, anh đi vào rồi ấn phím xuống, cũng không buồn nhìn cô ta, bình tĩnh đáp lời "Tư Nam đã qua đời rồi, cô phải tiếp nhận sự thật này thôi"

Năm tay Trịnh Hi Thụy vịn lấy thành trong thang máy, rất lâu sau cô mới run rẩy nói "Sao anh có thể nói vậy chứ?"

Tư Vũ nghiêng đầu nhìn cô, nhìn vẻ mặt buồn bã tái nhợt kia, anh hạ giọng như lúc bình thường "Tôi và anh ấy không giống nhau, cô đừng tưởng tôi là anh ấy"

Thang máy dừng lại ở tầng phụ, anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, Trịnh Hi Thụy vẫn nhắm mắt theo đuôi như cũ "Anh với anh ấy giống nhau như đúc"

Tư Vũ thấy cô vẫn khăng khăng một mực không chịu tỉnh, tự nhiên lại thoáng đau đầu, anh mở cửa xe, nhìn cô đứng trước thang máy lã chã như trực khóc, anh hoỉ "Cô không lái xe đến à?"

Cô ta lắc đầu.

"Tôi đưa cô về" Tư Vũ nghĩ mình nên nói chuyện cho rã ràng với cô, nếu hôm nào cô ta cũng chạy đến tìm mình, không biết An Tầm sẽ ghen đến mức nào. Trịnh Hi Thụy vui mừng ngay lập tức, đôi giày cao gót lộp cộp đi đến bên cạnh xe anh "Anh thay đổi ý kiến rồi phải không?"

"Không bao giờ" Tư Vũ ngồi trong xe nói lại.

Từ bãi đỗ xe ngàm chạy ra, Tư Vũ mói để ý thấy bên ngoài đang có bão tuyết. Thời tiết u ám nặng nề, bão tuyết òa òa rơi xuống đất thành một lớp thật dày, có lẽ không có dấu hiệu ngưng lại.

"Tuyết rơi từ khi nào thế?" Tư Vũ đột nhiên hỏi.

Trịnh Hi Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ theo ban năng trả lời "Buổi chiều, lúc đầu tuyết chỉ rơi nhỏ thôi, sau đó càng rơi càng nhiều"

Tầm nhìn trong tuyết cực kì ngắn, phóng tầm mắt nhìn quanh đâu đâu cũng mờ mịt, Tư Vũ dừng xe lại bên cạnh rào chắn bệnh viện, lấy điện thoại ra gọi cho An Tầm. Trong điện thoại vanh lên tiếng nhắc nhở điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, là âm thanh mà anh không muốn nghe nhất. Tư Vũ lại gọi điện thoại cho An Phi, lần đầu tiên gọi đến không có ai nghe máy, ngay sau đó lại gọi thêm lần nữa, lần này lại có người nghe ngay, bên cạnh là tiếng gió lớn và giọng người ồn ào lộn xộn, anh vội hỏi "An Phi chị cậu đâu?"

"A lô, anh rể, em ở dưới núi Thu Danh, có một cây cột điện bị đổ cản đường không đi được, An Tầm ở trên núi vẫn chưa xuống". Bên ngoài gió tuyết quá lớn, An Phi nói chuyện gần như phải gào lên.

"Anh qua đó liền". Tư Vũ nói xong nổ máy xe quay đầu xe lại, chạy một đoạn đường mới nhớ tới Trịnh Hi Thụy "Cô tới phí trước..."

Anh còn chưa nói hết, Trịnh Hi Thụy đã cất lời cắt ngang "Em không xuống xe, thời tiết này không thể gọi xe được"

Tư Vũ lạnh mặt, chút kiên nhẫn với cô ta cũng biến mất hoàn toàn "Tôi muốn lên núi, cô cũng muốn đi theo sao?"

"Anh lên núi làm gì? Nguy hiểm lắm" Trịnh Hi Thụy nói xong thì đoán được "Là để tìm An Tầm sao". Cô còn nhớ tê An Phi này, lần trước Tư Vũ không tìm được An Tầm, anh cũng gọi cho ngời này.

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ