Chương 22:
Mãi đến khi điếu thuốc đốt tới lòng bàn tay cô, cảm giác bỏng rát làm cho cô đột nhiên tỉnh táo.
Nhưng lúc này đây làm gì có thuốc. Vậy mà bàn tay còn không dám động đậy. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy khiến cô ngẩn tò te.
Người kia tựa đầu trên cổ cô, tiếng thở dốc dồn dập từ từ bình ổn. Anh còn nhẹ nhàng gọi từng tiếng từng tiếng An An, lúc gọi bé yêu cũng vô cùng vui vẻ.
Mãi một lúc thật lâu sau, Tư Vũ mới cười thỏa mãn như hồ ly, ngẩng đầu lên áp sát vào tai cô, khiến cho mặt ai kia lại đỏ hồng một mảng. An Tầm vẫn không cứng đờ như trước đó, vẻ mặt không biết phải làm sao.
Tư Vũ cũng hiểu cô, anh nghiêng người về phía trước, kéo hộp khăn giấy trên bàn trà rồi nhét vào tay cô. Bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ người này, "Phiền thật đấy, đáng yêu thế này anh lại càng muốn hôn em."
An Tầm vo tròn khăn giấy rồi ném lên bàn trà, ngoan ngoãn từ trên người anh đi xuống, không trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn lại.
Tư Vũ biết cô thẹn thùng nên không đùa cô nữa, "Đi ngủ đi, anh đi tắm rửa một chút."
Anh đứng lên, chậm chạp khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, nhìn An Tầm một cái, "Em cứ mặc quần áo thế này mà ngủ à?"
An Tầm đi tới toilet, "Đúng thế."
Tư Vũ cười cười đi theo cô, tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cô rửa tay, "Không cần anh trả lại thật hả?"
An Tầm đẩy anh, "Anh nhanh đi tắm rửa đi."
Giường rất lớn, cũng thật mềm, An Tầm ngồi trên mép giường có hơi do dự, cuối cùng vẫn không chịu thay quần áo, may mà áo sơ mi bằng bông sợi đay nên không sợ nhăn nheo.
Biết Tư Vũ tắm rửa rất nhanh, cô không dám bần thần hơn nữa, bọc chăn quanh người rồi nhắm mắt lại ngủ. Bằng không, lát nữa anh ra cô sẽ lại nghĩ tới chuyện hai người vừa làm, thể nào cũng sẽ lúng túng, ngượng ngùng.
Cho tới khi Tư Vũ tắm rửa xong, An Tầm đã ngủ rất sâu, còn bọc chăn quanh mình y như cái bánh chưng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tư Vũ bất giác bật cười, nghĩ lại, có lẽ mình đã hơi sốt ruột, dọa đến cô rồi.
Cô chỉ là một cô bé mới hơn hai mươi tuổi, lén lút hút trộm điếu thuốc cũng đã nghĩ là chuyện xấu trong đời. Tuy cô bảo đã nhìn thấy nhiều cơ thể đàn ông, nhưng có lẽ lúc đấy chẳng có suy nghĩ gì kì lạ, chỉ một lòng một dạ để vẽ tranh.
Thật đúng là...hồn nhiên.
Khi An Tầm tỉnh lại, trong gian phòng rất sáng, nhất thời cô không cách nào thích ứng, dưới ánh mặt trời, cảnh mập mờ tối tôm qua đã tan thành mây khói. Bên ngoài cửa sổ to đùng là bầu trời trong suốt, xanh tươi. Cô chỉ mới nhìn thấy bầu trời ở Đinh Nam mới đẹp tươi nhường ấy.
Tư Vũ đã mặc xong áo quần, tựa trên cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Giọng anh trầm thấp nên không nghe được rõ lắm. An Tầm nhìn một bên chăn mới ý thức được rằng tối qua anh đã ngủ cạnh mình, thế mà cô lại chẳng biết chút nào. Cũng không biết mình nên yên tâm hay lo lắng về anh đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomanceĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...