Ông nội An Tầm vẫn thường hay đến bờ sông câu cá, bất kể lúc xuân hạ thu đông, chỉ cần ông còn ở trong nước mà thôi, dù rằng ông chẳng thích ăn cá sông là mấy. Sau này, An Phi được ông dẫn theo cũng thấy khá hứng thú, theo phân tích của An Tầm, có thể là do An Phi thích đục băng.
Đợt bão tuyết lần trước ở Xuân Giang quá lớn, thế cho nên đến bây giờ cả đường sông vẫn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa mênh mang. Tư Vũ dắt An Tầm đi trước, nhàn nhã và dễ chịu, có khi thỉnh thoảng sẽ khe khẽ chuyện trò.
An Phi cầm dụng cụ đục băng, tay kia xách theo thùng nước, dẫn Dịch Bạch lõn tõn ở phía sau, Dịch Bạch cũng không phải kiểu người kiệm lời, nhưng hình như hôm nay lại vô cùng trầm lặng, An Phi nói mãi mà lâu lâu mới được đáp một lần, nhìn có vẻ không hứng thú là bao.
Sau khi bọn họ băng qua đường cái ven sông, đi xuống từ một bên đầu cầu, đường bờ đê được tu bổ khá bằng phẳng, cho nên rất nhiều người quanh đây vẫn thường hay tản bộ, có mấy người còn trượt băng trên sông.
“Chúng ta sang chỗ nào ít người đi, đục nứt băng bên này chắc đám người kia sẽ liều mạng với em mất.”
An Phi nói xong thì đi xuống bờ đê, cậu lựa chọn một chỗ khá thưa người, đi một hồi lâu mới phát hiện cả ba người kia không ai đi theo cả.
Cậu quay đầu nhìn lại, An Tầm đang cười tươi roi rói nhìn mình: “An Phi, bọn chị chỉ tới xem chút thôi, còn em tự câu cá đi nhé.”
An Phi buông đồ đục băng xuống, thở hổn hển đáp lời: “An Tầm, lát nữa em câu được cá chị đừng có mà ăn.”
An Tầm lơ đễnh: “Cá ông nội câu lần trước vẫn còn dư nhiều lắm.”
“Thế chị cứ ăn cá của ông nội chị đi.”
An Phi tiếp tục đi vào trong, không ngờ sau khi hét lên mấy câu này, An Tầm lại tức giận bừng bừng: “Là ông nội cậu nữa, An Phi cậu thử nói lại lần nữa chị xem.”
Thật ra An Phi cũng vô tội lắm mà, lúc An Tầm nổi điên cậu mới nhận ra câu mình nói chẳng khác nào mắng chửi, cậu đành cười hì hì đáp lại: “Ông nội của em, là ông nội em.” Nói xong bước chân cũng nhanh nhanh rời khỏi.
Tư Vũ khẽ cười: “An Tầm, sao lúc nào em cũng bắt nạt An Phi thế.”
“Thật ra em ấy cũng bắt nạt em không ít mà.” An Tầm cảm thấy, có đôi khi An Phi còn rất xấu nữa kìa.
Dịch Bạch đứng cạnh bên hai người, tự nhiên lại thấy hối hận vì đã theo tới đây, để giảm bớt lúng túng, anh thuận miệng nói tiếp: “An Phi nói, em là khắc tinh của cậu ấy đấy.”
An Tầm cười cười: “Giờ em ấy vẫn sống tốt đó thôi.”
Thật ra An Tầm cũng có hơi lúng túng, bên trái là người suýt chút nữa đã trở thành vị hôn phu, bên phải là vị hôn phu đương nhiệm, hai người này lại chẳng nói với nhau câu nào...
Cách đó không xa, An Phi đã bắt đầu đục băng, nhìn có vẻ cực kì chịu khó, cắm dụng cụ đục băng vào rồi đưa chân đạp xuống, An Tầm càng nhìn càng sợ, sợ cậu ấy...không cẩn thận rơi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐINH NAM TI VŨ
RomansĐINH NAM TI VŨ Tác giả: Địch Qua Thể loại: hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 51 chương Nguồn :Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu Câu chuyện về bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng An Tầm vô tình gặp được sinh viên ưu tú hệ y học Thẩm Tư Vũ. Hai người h...