chương 43

119 0 0
                                    


Ngay cả một động tác thân mật họ cũng chưa từng có, đến cả nhìn nhau thôi đã ít ỏi lắm rồi, nhưng Trịnh Hị Thụy lại trở thành bạn gái tin đồn của Thẩm Tư Vũ.

Các bình luận cũng đủ thể loại, có người tin tưởng có người không, có nhiều cô gái còn khóc lóc nói chết cũng không được yêu.

Có một người tên “Hội trưởng hội những người thích bác sĩ Thẩm Tư Vũ” nói: “Bác sĩ Thẩm giải thích đi, sống hay chết thì nói quách cho mọi người thoải mái“.

Mẹ An ngồi trên sô pha nhìn điện thoại, sau khi đặt một đĩa trái cây xuống trước mặt ba người, bà sợ An Tầm giận nên định khuyên cô nhất định phải cho Tư Vũ một cơ hội giải thích, không ngờ An Tầm lại bật cười khanh khách, đôi mắt cong cong nhìn Thẩm Tư Vũ: “Hội thích bác sĩ là cái gì thế này?“.

Tư Vũ cũng cười: “Chắc là một nhóm kín nào đấy“.

Mẹ An nhìn về phía An Phi, như thể đang hỏi con biểu hiện này có phải là phút yên bình trước một cơn bão lớn?

An Phi cầm một quả táo lên, cắn một miếng rồi gật đầu nói: “Mẹ đi trốn nhanh nhanh, kẻo không lát nữa máu me bắn tung tóe cả người“.

Tư Vũ lướt qua toàn thấy ảnh của mình, chỉ mới một lúc mà đã ồn ào náo nhiệt, anh lấy điện thoại ra đăng bài lên blog, vẫn phong cách trước sau như một, lời ít ý nhiều.

Anh nói: “Vô căn cứ“.

Vài phút sau đã có hàng ngàn bình luận, Hội trưởng hội những người thích bác sĩ Thẩm Tư Vũ lao đến đáp ngay: “Đã sống lại rồi“.

Nhiều người còn cảm thán làm mình sợ hết hồn một phen. Cũng có người bình luận khá là nổi bật, ít nhất An Tầm chỉ nhìn qua là thấy, tên blog của người này là Đinh Nam Mơ Mộng, có nhắn lại: “Thẩm Tư Vũ, em là Triệu Tĩnh Nhã, theo dõi nhau nhé anh“.

Suýt chút nữa cô đã quên mất người này, An Tầm nhướng mày nhìn Thẩm Tư Vũ, hình như anh không nhìn thấy tin nhắn kia, cứ thế khóa màn hình điện thoại.

Ngày hôm sau Trịnh Hi Thụy cũng đứng lên giải thích. Blog của cô tên là Miss.Siri, cô nói bác sĩ Thẩm của mọi người là hoa đã có chủ rồi, nhưng đáng tiếc đó không phải là tôi, phía dưới còn đăng ảnh chụp của mình, mọi người xác định cô chính là cô gái ngày đó đã lên xe Tư Vũ, mấy cô gái vừa mới sống lại được một ngày lại tiếp tục khóc lóc vì tim mình đã chạy trụi thành tro.

Một số khác ngại ngùng thừa nhận, mình chính là nơi mà trái tim của bác sĩ Thẩm đang gửi gắm. Một nhóm nhỏ khác thì bức xúc hét rằng, nói cho tôi biết cô gái kia là ai, tôi đảm bảo mình sẽ không đánh chết cô ta.

An Phi đưa di động lên nói với An Tầm: “Chuyện yêu đương của chị có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đó“.

An Tầm nhìn thấy tên blog của Trịnh Hi Thụy thì bật cười: “Cô ấy tế nhị thật“.

Lúc Tư Vũ gọi điện thoại đến, An Tầm đang nghiên cứu nên đưa bức tranh nào cho An Phi, An Phi nói thẳng, tấm thảm của mình trị giá ba vạn đồng, còn là món quà được gửi xuyên từ phía kia đại dương, quà ít lòng nhiều, để cho An Tầm biết vậy mà làm.

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ