chương 30

347 3 1
                                    

Chương 30:

Chuyển ngữ: Như Ca

Khoảng chừng qua năm sáu giây sau, An Phi bên cạnh mới lên tiếng nới: "Chị em nói anh cứ lên đây đi, để cha mẹ em nhìn xem kẻ bạc tình, bắt cá hai tay này thử".

Thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay? Hóa ra họa sĩ đều có trí tưởng tượng như thế à?.

Tư Vũ chậm chạp đáp từng chữ một: "Được, anh lên liền, nói cho chị cậu biết, rồi sẽ hôn cô ấy ngay trước mặt ba mẹ cậu".

"F*ck! Mạnh bạo vậy? Vậy anh mau lên...." An Phi vừa nói được một nửa thì không nghe tiếng nữa, chỉ còn mấy tiếng "ư ử" phát ra.

"Anh không được phép lên đây". An Tầm nhận điện thoại, nói xong thì ngừng một lúc lâu, không tình nguyện nói tiếp:"Tôi đi xuống".

Tư Vũ cất điện thoại vào, quay đầu nhìn Trịnh Hi Thụy, thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, anh nói: "Xuống xe".

"Tư Nam..." Trịnh Hi Thụy ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm vào anh: "Em cứ tưởng anh đồng ý đính hôn rồi sẽ không ghét em nữa chứ, nhưng anh quay lại cũng đã gần năm nay, chưa từng có tin anh lại có người yêu, bây giờ em vẫn còn là vị hôn thê của anh mà, anh không thể kiêng kỵ chút được sao?".

Cô nói một câu dài như vậy, từng câu từng chữ đều lên án và trách móc.

Cánh tay chuẩn bị mở cửa xe cũng thoáng hơi dừng lại, anh nói rất nhanh, lời "xin lỗi" rất nhỏ, sau đó mở cửa xuống xe, đưa tay đón một chiếc taxi ven đường, rồi xoay người mở cửa xe bên phía Trịnh Hi Thụy, như là câu nói cũ: "Xuống xe".

Dù thế nào đi nữa cô cũng là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ, đã nhường nhịn nén giận ba lần, đối phương vẫn không hề lay động, Trịnh Hi Thụy không còn cách nào đợi tiếp nữa. Cô xuống xe, không thèm nhìn anh lấy một lần, nhấc chân bước thẳng vào taxi: "Em chờ anh giải thích".

"Hủy bỏ hôn ước, tìm một người thích cô". Trước khi đóng cửa xe anh lại nói với cô như vậy. Xe chạy ngay lập tức.

An Tầm chậm rì rì cả buổi mới xuống lầu, tóc buộc gọn gàng, mặc bộ đồ bằng vải nhung bông, hai tay nhét vào trong túi, lúng túng đi đến cánh cửa sắt trước khu nhà, nhưng lại không mở cửa bước ra.

Nhìn dáng vẻ này như học sinh cấp ba, cũng hệt như nữ sinh giận dỗi cùng người yêu của mình. An Tầm thấy anh nhìn mình nửa ngày cũng không lên tiếng, cách song sắt hỏi anh: "Sao vậy?"

Tư Vũ đưa tay cởi nút áo tây trang, kéo kéo cà vạt: "Em nói chuyện với anh kiểu này à?"

An Tầm lạnh lùng: "Đúng vậy".

Tư Vũ cười, ánh mắt nhìn phòng bảo vệ ở cạnh bên, anh nói với An Tầm; "Em làm anh có cảm giác như mình đang đi thăm tù vậy".

Bảo vệ bật cười, An Tầm nghiêng đầu liếc anh ta một cái, người kia miễn cưỡng nén nhịn cười. Cô nhìn về sang Tư Vũ: "Đã hết giờ thăm tù, anh có thể đi".

Tư Vũ nào chịu đi, giọng nói đó vừa dịu vàng lại như đang dụ dỗ: "Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh" An Tầm đá đá hòn sỏi dưới mặt đất: "Tôi muốn suy nghĩ một chút".

ĐINH NAM TI VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ