Pijama hồng

736 68 0
                                    


"Chết mất, sao thời gian lại nhanh như vậy chứ, mình còn chưa kịp thay đồ đàng hoàng nữa arghhh" Momo luống cuống chạy xuống nhà vội mở cửa cho Mina.

Mở cửa ra, bóng dáng nhỏ nhắn, nụ cười ngại ngùng của Mina lại làm Momo tiếp tục vào chế độ "đơ".

"Hi chị!" Mina ngượng ngùng chào Momo nhưng cô không hiểu sao người đối diện lại đứng đơ như tượng như vậy. Cô nhìn Momo từ đầu đến chân, Mina không ngờ cái người trông badass ở trường, ở nhà lại như một đứa trẻ. "chị ấy mặc pijama dễ thương thật", Mina tự nói với bản thân và cô không biết mình tự cười hồi nào chẳng hay. Nhưng sao mà không cười được khi cái người kia lại mặc bộ pijama màu hồng chấm bi trắng chứ!

Cảm thấy nãy giờ cả hai đã đứng trước cửa hơi lâu, Mina nhẹ nhàng hỏi Momo:

"Chị ơi, mình.. mình có vào nhà không ạ?" Mina khẽ lấy ngón tay út khều bàn tay Momo, thứ mà vẫn còn chạm ở nắm cửa.

"...."

"Chị..."

"À, à,. Vào, vào nhà nào, vào nào" Momo không ngờ chính bản thân cô lại cư xử như vậy. Đây chỉ là bạn qua học chung thôi mà. "Mày lại làm sao thế hả con kia!!" Momo chỉ muốn thét lên vì quá xấu hổ.

Chữa cháy, Momo đưa tay mời Mina vào nhà trước rồi cô khóa cửa đi theo sau.

"Thơm quá." Momo một lần nữa lại muốn tát vào mặt mình một cái thật đau.

"Chị vừa nói gì sao?" Mina nghe loáng thoáng Momo vừa nói gì nên quay lại hỏi. Nhưng sau cùng thì Mina chỉ thấy được khuôn mặt đỏ hồng như trái đào của Momo.

"Ơ, chị có nói gì đâu. À, xin lỗi Mina vì làm em đợi lâu. Em chắc phải mỏi chân lắm rồi đúng không. Cứ ngồi tự nhiên đi nha." Momo kéo ghế cho Mina ngồi, bầu không khí kì cục lại xuất hiện, Momo phải lấy lý do đi lấy nước cho Mina, cô vội lẻn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Cầm ly nước cam ra, Momo nhẹ nhàng đặt lên bàn cho Mina.

"Chị không uống sao?"

"À chị mới uống rồi, Mina cứ uống tự nhiên đi"

"Khi nãy chắc Mina phải đợi chị lâu lắm phải không? Chị xin lỗ--"

"Dạ không, cũng may là em cũng vừa mới tới thôi. Không sao đâu chị" Mina vội ngắt lời Momo. Sự thật thì cô đã đến sớm hơn 15 phút, vì cô muốn là một người gia sư có trách nhiệm. Nhưng không may Mina phải đợi thêm 10 phút nữa, tổng cộng là 25 phút. Chân Mina mỏi nhừ, cô không nỡ trách Momo. Nhìn gương mặt kia kìa, ai mà nỡ giận cơ chứ!

"Chúng ta lên phòng chị nhé. Chị để sách vở trên đó hết rồi." Momo cắt đứt bầu không khí ngại ngùng bằng cách đề nghị lên phòng để bắt đầu học.

"Okay chị!"

.
.
.

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now