Từ bệnh viện, Momo cùng Sana chạy thẳng đến nơi ông bà Hirai an nghỉ. Ngồi trên xe trầm ngâm nhìn cảnh vật xung quanh, Momo lại nhớ về lần cuối cùng được gặp và trò chuyện cùng ba mẹ.
"Hai đứa hôm nay làm gì mà vẻ mặt lo lắng thế?" Ông Hirai mỉm cười nhìn Momo và Mina
"Dạ, không có gì đâu bác." Mina ngượng ngùng, cúi đầu xuống bàn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Mina à, hôm trước ba đã nói với con rằng chúng ta bây giờ đã là một gia đình. Con cứ gọi ba mẹ. Bộ con không tính cưới và rước Momo đi hộ ba mẹ sao?"
"Ba này!!!" Lời nói của ông Hirai làm Momo ho sặc sụ vì mắc nghẹn. Mina mặt đỏ ửng cũng ngưng ăn quay sang vòng tay để sau lưng cô mà vỗ nhẹ rồi xoa xoa để thức ăn mau trôi xuống. Và tất nhiên hành động tình cảm này không thể lọt khỏi tầm nhìn của ông bà Hỉai, cả hai nhìn nhau cười một cách hài lòng.
Cuối bữa ăn, Momo xin phép ba mẹ ngồi lại một chút để cô thông báo một chuyện. Hồi hộp nhìn ba mẹ rồi lại nhìn em, Momo âm thầm nắm tay em ở dưới bàn ra hiệu với em rằng đã đến lúc rồi.
"Thưa ba mẹ, chúng con xin thông báo với ba mẹ rằng tụi con đã chính thức đính hôn. Hôn lễ sẽ diễn ra sớm thôi, sau khi chúng con thống nhất được ngày lành tháng tốt."
Hình ảnh ông bà bước đến ôm lấy cả hai sau khi được nghe thông báo, Momo chẳng thể nào quên.
Cô nhớ ba mẹ mình. Rất nhiều.
Mở cửa sổ xuống, từng đợt gió lạnh thổi phà vào mặt cô nhưng đâu đó trong tâm trạng bão tố này, cô lại tìm thấy được một chút yên bình. Cả Momo và Sana im lặng suốt cả đường đi, để tiếng gió và tiếng chim ở bên ngoài xe cứ thi nhau mà chiếm lấy khoảng lặng giữa hai người.
Bánh xe dừng lại trên một con đồi nhỏ phía dưới dãy núi xung quanh được bao phủ bởi sương và những cây thông già cao to. Sana khó nhọc cố gắng đẩy Momo lên đến tận nơi an nghỉ của hai bác, đã hơn 1 tháng rồi kể từ lần cuối cùng cô đến thăm. Cỏ xanh mọc um tùm ngày càng cao, thỉnh thoảng gió thổi khẽ khiến cảnh vật trở nên u buồn hơn. Đứng trước phần mộ của ba mẹ, đến lúc này đây Momo mới thực sự phá vỡ bức tường của bản thân, cô khuỵ chân xuống khóc nức nỡ, miệng không ngừng nói câu xin lỗi khiến Sana đứng sau cũng phải rơi nước mắt theo.
"Con xin lỗi. Là con bất hiếu để ba mẹ ra đi như thế này. Tất cả là tại con."
Cô đau đớn vừa nói vừa khóc. Ba mẹ ra đi như thế, người con nào mà không đau lòng chứ.
Một lúc sau, sau khi nhận thấy rằng Momo đã ngưng khóc, Sana âm thầm lảng ra chỗ khác, nhường lại phút riêng tư cho gia đình Hirai. Cô đi được một khoảng thì điện thoại reo, Myoui Mina.
"Cả hai chị đang ở đâu vậy? Em gọi mà chị Momo không nghe máy, cả hai có sao không? Có cần em đến giúp gì không?"
Giọng nói vội vã, lo lắng của Mina khiến Sana có phần chạnh lòng giúp em. Khoảng thời gian Momo hôn mê sâu, chính cô là người chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của Mina. Từ một cô gái yêu đời, luôn tươi cười, lạc quan, sau cú sốc tinh thần ấy, Myoui Mina lúc ít nói hẳn, em trầm tính hơn. Nhiều lần Sana đã vô tình nhìn thấy em ngồi một mình bên cạnh Momo trong căn phòng im ắng kia, em cứ ngồi thẩn thờ đó nhìn người đang nằm ngủ say kia rồi cứ thế mắt lại nhìn ra cửa sổ. Cô có thể mạnh miệng nói rằng không một phút giây nào mà Mina chịu rời mắt khỏi giường bệnh của Momo. Bản thân Sana vẫn không quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cướp đi hai người quan trọng nhất của người em yêu, ngày ông bà Hirai gặp tai nạn giao thông, Mina đã đau đớn như thế nào.
"Tụi chị vẫn ổn. Thật ra thì Momo muốn đến thăm hai bác. Chị và Momo đang ở trên đồi đây."
"Chị ấy... không sao chứ chị?"
Mina đột nhiên hạ giọng xuống khi tên chị lại được nhắc đến.
"Chị ấy không sao. Em đừng lo nhé. Mẹ con em về nhà nghỉ ngơi đi."
Cúp máy điện thoại, Mina đứng thẫn thờ một mình trong phòng khách với trái tim nặng trĩu. Một lúc sau, em lẳng lặng lê từng bước chân nặng nề lên tầng. Hôm nay em chỉ muốn ngủ một giấc thật say và không muốn nghĩ ngợi một điều gì nữa cả. Đứng trước cửa phòng nhìn Im Nayeon đang nằm ngủ ở một góc giường, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng em.
.
.
.Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày xuất viện, nhờ quá trình tập luyện gian khổ, Momo giờ đây đã đi đứng bình thường trở lại. Thế nên hôm nay cô quyết định quay về căn nhà nhỏ kia, nơi mà cô từng nghĩ rằng sẽ là mái ấm của cô cho đến hết đời, để thu dọn lại những đồ đạc thuộc về cô còn sót lại.
Đứng trầm ngâm ngắm căn nhà quen thuộc kia một lúc, Momo cúi xuống, cầm lên cái chậu hoa hướngdương nay đã khô cằn bên phải cửa, cô lấy xâu chìa khoá nằm dưới đất đưa lên trước mặt.
"Em vẫn còn để nó ở đây sao?"
Momo bất ngờ quay lại nhìn người đứng phía sau đang nhìn chằm chằm về phía cô. Hôm nay đáng ra tên Sana kia phải đến đón nhưng trước giờ hẹn, Sana đã gọi cô xin lỗi rối rít vì có chuyện đột xuất, không thể đưa cô đi được. Thay vì đó, Sana đã nhờ một người mà cô đang muốn tránh mặt nhất.
Myoui Mina.
"Vâng. Em muốn mọi thứ vẫn luôn như xưa. Em không muốn thay đổi điều gì trong căn nhà của chúng ta... ý em là căn nhà này cả."
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Mina bối rối giải thích lại, không muốn gây khó dễ cho chị.
Momo đứng đó cũng phần nào hiểu được ngụ ý của em đang muốn nói gì, cô có chút bực mình. Em không muốn thay đổi? Hãy nhìn ai đã thay đổi chúng ta kìa? Vì không muốn vừa gặp mặt rồi lại đôi co với em, Momo quyết định lờ đi câu trả lời vừa rồi và tiến tới mở cửa.
Khuôn cảnh phòng khách quen thuộc kia ập đến trước mắt cô. Em ấy không hề nói dối. Mọi thứ vẫn y như cũ. Từ cái tấm lót TV cho đến giá để giày sau cửa, từng đôi giày của cô được xếp ngay ngắn, đúng vị trí như rằng ngày hôm qua cô vẫn còn ở trong căn nhà này.Cô chậm rãi từ từ bước lên cầu thang, tiến đến căn phòng ngủ đã từng là nơi ấm áp, nơi hạnh phúc nhất của cô sau một ngày mệt mỏi, sóng mũi cô chợt cay cay khi thấy bức ảnh to kia vẫn còn được treo ở trên tường. Hai nhân vật chính trong bức ảnh ấy đang ôm nhau, cả hai khoác trên người bộ đồ tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng quan trọng nhất, miệng thì cười toe toét. Kỷ niệm xưa lại ùa về, Momo nhận ra rằng cô và em đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Tiến lại gần đến bức ảnh ấy, Momo miệng cười chua chát đưa tay lên lau lớp bụi dầy bám đã lâu, cô từ từ đưa nó xuống.
"Hirai Momo! Chị đang làm cái gì vậy!????? Bỏ bức ảnh ấy ra!!!"
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
Fiksi PenggemarSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.