Chuyện tình vô cùng đẹp và yên bình của cả hai cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm. Thời gian cứ trôi, mọi thứ xung quanh cũng dường như thay đổi. Chỉ có tình cảm của họ thì ngày càng được vun đầy và bền chặt.
Những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học cuối cùng cũng kết thúc. Hirai Momo bây giờ đã tốt nghiệp, cô chính thức mở trung tâm dạy nhảy tương đối hoành tráng bằng số tiền học bổng của mình cùng với sự trợ giúp tài chính từ ba mẹ. Myoui Mina, cô sinh viên xinh đẹp và thông minh, rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân về Kinh Tế. Với sự đồng ý của gia đình hai bên, cùng với số tiền kha khá mà cả hai đã mất bao năm dành dụm được, họ đã tìm một căn hộ, quyết định dọn ra riêng để ở, để vun đắp thêm cho tình yêu và xây dựng cho tương lai sau này.
Vào một đêm mưa lạnh lẽo, căn phòng chung cư ấy được trải đầy cánh hoa hồng, xung quanh là những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim. Ở bên trong trái tim ấy có một Hirai Momo nhút nhát đang quỳ gối trước Myoui Mina, chính thức ngỏ lời cầu hôn đến tình yêu của đời mình. Khỏi phải nói Myoui Mina đã hạnh phúc và khóc nhiều đến thế nào và miệng chỉ biết lặp đi lặp lại 3 chữ "Em đồng ý!" trong nước mắt của hạnh phúc.
.
.
.Tiếng cửa phòng mở ra làm Mina giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy với vẻ mặt chưa tỉnh hẳn, Mina bất ngờ vì bây giờ đã là 1 giờ khuya. Lặng lẽ theo dõi bóng lưng của người mình yêu trong bóng tối, Mina khẽ mĩm cười nhưng vội giả vờ trở lại với vẻ mặt nghiêm túc khi Momo quay lại nhìn em.
"Sao chị về muộn thế?"
"Ah em dậy từ hồi nào vậy? Chị xin lỗi vì đã làm em thức giấc như thế."
Momo từ từ tiến tới em, nhẹ nhàng ngồi lên giường, với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh. Cô vuốt ve cặp má đang nũng nịu kia và cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn xin lỗi.
"Chị xin lỗi. Còn 2 tuần nữa là đến buổi trình diễn. Mãi lo dựng bài mà quên mất nhìn đồng hồ. Mina đợi chị lâu lắm không?"
Ân cần, nhẹ nhàng và ngọt ngào chính là 3 từ mà Mina vẫn thường hay nói về Momo với đám bạn thân của em. Kể từ ngày dọn về ở chung, từ ngày chính thức là hôn phu của nhau, Mina cảm thấy vô cùng may mắn. Đôi lúc nằm ở nhà một mình, em cũng hay tự hỏi với bản thân rằng Kiếp trước chắc em đã làm một kiếp người rất tốt hay có lẽ đã cứu cả thế giới nên kiếp này em mới có thể gặp và yêu được Momo.
"Cũng không lâu lắm. Nhưng mà, Momo của em cả tháng nay bận lo cho cuộc thi kia, chẳng chịu chăm sóc cho bản thân tí nào. Ốm quá rồi kìa..."
Em đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mà em cho là xinh đẹp nhất trái đất này. Xương quá. Đồ ngốc này suốt ngày ham công tiếc việc, bắt đền hai cái má bánh bao em thường nựng nay đã bốc hơi đi đâu luôn rồi. Ánh mắt em khẽ nhăn lại vì xót xa cho người thương của em. Chỉ dám nói với bản thân như vậy chứ cũng không nỡ la mắng.
"Chị xin lỗi... Vậy mai chị sẽ nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đi picnic một ngày nhé!"
Bản thân Momo cũng đã kiệt sức. Chuẩn bị cho cuộc thi nhảy này quả là hao mòn sức lực của cô. Mặc dù mỗi ngày sau khi tan làm, Mina vẫn ghé qua phòng tập mang đồ ăn đến cho cô. Ăn cũng no nhưng một lúc sau cũng nhảy hết đồ ăn ra. Thỉnh thoảng khi đang nhảy, đầu óc cô tự dưng choáng váng, phải cho học viên giải lao ít phút để cô đi nghỉ. Hộp thuốc nhức đầu mà cô lén Mina vừa mua từ tuần trước nay chỉ còn có một nửa. Đã đến lúc phải cho bản thân nghỉ ngơi một chút thôi. Momo thầm nhắn nhủ với bản thân.
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
FanfictionSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.