Bắt đầu cho một kết thúc

425 45 14
                                    

"Sao? Em nói gì cơ? Con gái của chúng ta?"

Momo mồm há hốc nhìn cả hai mẹ con. Gì cơ chứ? Em ấy đã mang thai rồi sao? Không phải mình thì với ai?

"Sau khi tròn một năm chị hôn mê sâu, em chẳng biết phải làm gì cả. Trống rỗng và mệt mỏi chính là cảm xúc của em lúc đó. Mọi người ai nấy đều cũng lo lắng khi thấy em như người mất hồn. Thế nên một ngày nọ, ba mẹ của chúng ta có mở một cuộc họp gia đình nhỏ, họ gợi ý em nhận con nuôi để lấp đi khoảng trống mà chị để lại. Và em đã đồng ý."

"Đáng yêu quá mẹ nhỉ?" Mina cùng với bà Myoui và bà Hirai chậm rãi đi ngang, ngắm nhìn từng đứa bé đang nằm ngủ say trên những chiếc nôi nhỏ.

Không khí ở cô nhi viện lúc xế chiều thật yên ắng đến lạ thường. Để có mặt ở ngay đây, Mina đã mất cả 2 tháng để đấu tranh tâm lý. Khi lần đầu nghe ba mẹ gợi ý nhận con nuôi, em đã từ chối thẳng thừng vì em muốn cùng Momo quyết định chuyện này.

Nhưng kể từ ngày bác sĩ gợi ý tháo dỡ ống thở ra khỏi cơ thể Momo, Mina đã thay đổi suy nghĩ.

Tiếng khóc của một đứa bé làm cả ba người dừng bước. Nhìn nhau mỉm cười, họ quyết định đi đến chỗ của đứa bé đang khóc.

Trong khi hai bà mẹ bên cạnh đang bận xuýt xoa khen lấy khen để vì đứa bé kháu khỉnh này, Mina đứng đó âm thầm ngắm nhìn nó.

Đôi mắt, cái miệng này.... giống hệt của chị ấy.

Mina đưa tay vuốt ve đôi má vẫn còn đỏ ửng kia, kỳ lạ thay đứa bé mè nheo này tự dưng ngưng khóc. Nó nhìn Mina được vài giây và bắt đầu cười, tay đưa lên trên không vô thức vỗ vỗ, nhằm đòi Mina bồng lên.

Hành động bất chợt của đứa bé làm cả ba người bất ngờ. Mina bồng nó lên, đặt lên trán nó một nụ hôn thay cho lời chào đầu tiên. Em nhìn đứa bé trên tay mình thật lâu và quay sang phía hai mẹ, mỉm cười gật đầu.

"Hai mẹ à, con muốn nhận nuôi đứa bé này."


Soomi lặng im đứng nhìn Mina kể chuyện. Con bé khẽ nhăn mặt, tay lần mò tìm bàn tay đang run của mẹ mà nắm chặt khi thấy mẹ lại khóc một lần nữa.

"Từ ngày có Soomi bên cạnh. Em cảm thấy cuộc sống đã có ý nghĩa trở lại. Giúp em có thêm động lực để sống, để tiếp tục công việc. Mọi chuyện cũng nhẹ nhõm hơn khi không có chị bên cạnh." 

Vừa nói vừa nhìn xuống đứa con gái bé bỏng của mình, Mina mĩm cười và thầm cám ơn định mệnh đã mang Soomi đến cuộc đời của em.

Không biết từ khi nào nước mắt lại chảy và lăn dài trên má kẻ nằm trên giường bệnh. Cảm giác bứt rứt, khó chịu và bế tắc cứ thay phiên nhau luẩn quẩn trong lòng. Biết làm thế nào đây khi bản thân quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ và chăm sóc được ai? Biết làm thế nào đây để bù đắp mọi thứ cho em? Tôi thật sự vô dụng và đáng chết mà.

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now