Momo bị đánh thức dậy bởi một tiếng động lạ đâu đó ở trong nhà. Mở mắt tỉnh giấc, Momo mới nhớ ra rằng cô đã nằm ngủ quên trên chiếc ghế salon tại phòng khách. Vì không tài nào chợp mắt được khi ngủ trên chiếc giường quen thuộc kia nên nửa đêm cô đã đem gối và mền ra ngoài đây mà ngủ. Quả thật không phải là một nơi phù hợp để ngủ vì giờ đây lưng của cô đang nhói lên vì đau.
Một lần nữa tiếng động lục đục lại xuất hiện. Momo ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm một thứ gì đó để phòng thân, chẳng có thứ gì cả. Cô đành lấy vội một cuốn tạp chí cũ chuẩn bị đem bỏ đi, cuộn lại, đi từ từ đến chỗ phát ra tiếng động. Tiến đến gần căn bếp, tiếng ma sát của kim loại ngày càng to hơn, Momo hít thở sâu, tay nắm chặt tờ tạp chí, đưa cao lên đầu chuẩn bị tấn công mục tiêu trong bếp.
"Chị đã dậy rồi sao?" Mina nghe tiếng bước chân phía sau lưng, em mỉm cười quay đầu lại nhìn Momo.
"Trời ơi, Mina! Em đang làm gì ở đây? Tôi cứ tưởng em là ăn trộm đột nhập vào nhà, tim tôi muốn ngưng đập đây này!" Momo bây giờ đây mới thả lỏng tay, bỏ cuốn tạp chí xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy chị tính làm gì em đây? Đánh em bằng cái vũ khí bằng giấy ấy à?" Mina trêu Momo khi thấy cuốn tạp chí đang nằm ở dưới sàn và quay mặt lại tiếp tục chuẩn bị cho xong bữa ăn sáng.
Momo không nói gì, giả vờ cười trừ nhìn Mina. Cô cúi người xuống nhặt cuốn tạp chí để lên bàn ăn.
"Tại sao em lại ở đây?" Momo lạnh lùng hỏi Mina.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em đang nấu bữa sáng cho chị đây này." Mina miệng vừa nói, vừa đưa muỗng nếm lại món súp lần cuối trước khi múc ra chén cho chị.
"Em biết ngay chị sẽ chẳng kịp mua gì để ăn ở đây nên sau khi đưa Soomi đến trường, em đã ghé ngang siêu thị và mua một vài thứ bỏ vào tủ lạnh cho chị. Khi nãy vào em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức chị dậy."
Đứng đó nghe Mina vừa nói vừa làm với một tâm trạng vui vẻ, suýt nữa Momo đã quên đi rằng Mina rất hoạt bát vào mỗi buổi sáng, không như cô.
"Hôm qua bận quá nên tôi chưa kịp mua gì cả. Mà em cũng không cần đến đây để nấu cho tôi đâu. Tôi có thể lo liệu cho bản thân được, Myoui Mina." Momo tự hào nói.
Mina một lần nữa cảm thấy vô cùng khó chịu với cách xưng hô kiểu này của Momo. Hirai Momo của buổi sáng thật lạnh lùng một cách đáng ghét, em chỉ ước gì chị có thể tập dậy sớm với một tâm trạng tươi tắn hơn.
Quyết định không để ý đến nó, em rót tách cà phê và cầm đến đặt lên bàn cho chị. "Cà phê của chị đây."
"Mà làm sao em có thể mở cửa vào đây được. Tối qua tôi đã khoá cửa đàng hoàng rồi mà?" Uống một ngụm cà phê, Momo thắc mắc hỏi.
"Chị quên rằng em đã từng sống ở căn nhà này rồi à? Mọi ngóc ngách trong nhà này em đều biết rõ. Sáng nay em vẫn bất ngờ khi chị vẫn còn giấu chìa khoá dự phòng ở dưới bình hoa trước cửa đấy." Mina đáp lại một cách tự hào.
"Đừng làm như vậy nữa. Ý tôi là... đừng tuỳ tiện vào nhà tôi như thế nữa." Momo một lần nữa lại đẩy em ra xa.
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
FanfictionSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.