Ngày Xuất Viện

455 46 19
                                    

Đã 3 ngày trôi qua không được gặp em và con, cô ăn ngủ không yên. Cô dành cả ngày nằm trên giường bệnh, mắt cứ chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại,   tay thỉnh thoảng muốn bấm gọi ai đó nhưng lại bỏ xuống, mọi hành động của cô từ mấy ngày nay đều không thể qua được tầm quan sát của Minatozaki Sana. Nhắc đến Sana, vì là người duy nhất biết đến sự tình này nên sáng hôm kia cô đã lén Momo hẹn gặp Mina để khuyên nhủ, nhằm hoà giải cả đôi bên.

"Sao cậu không gọi cho em ấy đi?" Đến lúc này không thể đứng ngoài nhìn được, Sana gắt gỏng lên tiếng.

"Mặc kệ em ấy. Tớ không quan tâm."

Câu trả lời của Momo làm Sana lập tức bật cười. Tên ngốc nhà cậu khi nào mới chịu dẹp bỏ cái tự ái quèn đó đây... Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế Momo?

Tại căn nhà nhỏ kia, tiếng khóc một đứa trẻ vọng lên vang khắp nhà.

"Con nhớ Mama! Mẹ chở con đến chỗ của Mama đi!!"

Mina bất lực thở dài nhìn đứa con gái của mình ngồi trên giường, chân giãy đành đạch khóc lóc đòi đi đến bệnh viện cho bằng được. Đã mấy ngày rồi chị không nhắn tin hay gọi em một lần, em thì cũng chẳng dám tìm chị, chỉ dám hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chị qua Sana, chắc hẳn chị vẫn còn giận em lắm. Một bên là chị, một bên là Soomi, em thật sự chẳng biết làm gì để hài lòng cả hai người. Nhìn đứa con gái một lúc rồi em lại thở dài, lấy tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương.

Đúng là mẹ con y chang nhau mà.

.
.
.

Sáng nay nhận được cuộc gọi từ phía bác sĩ, Mina chạy xe đến bệnh viện như một cơn bão. Cuộc đời em chẳng sợ ma hay sợ con côn trùng gì, chỉ có những cuộc điện thoại từ bệnh viện là em sợ nhất.

Đẩy mạnh cửa ra vào của căn phòng quen thuộc, hôm nay em còn không buồn chỉnh chu, thoa son hay trang điểm nhẹ khi đến gặp chị.

"HIRAI MOMO!!! Chị có sao không?"

Giọng nói quen thuộc mà Momo mong ngóng mấy ngày nay hôm nay tự dưng đột ngột xuất hiện, nay lại còn với âm vực vô cùng to làm cô giật mình thức dậy.

"Sao em lại ồn ào thế?"

Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của chị, đến lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm và nhận ra rằng em đã quá lo xa. Cũng tại mấy tay bác sĩ cứ úp mở bắt em đến bệnh viện ngay.

"À... khi nãy bác sĩ mới gọi em. Họ bảo em đến bệnh viện ngay, em cứ tưởng chị lại có chuyện gì nữa nên em..."

Ngồi đó nhìn em với ánh mắt khó hiểu, Momo bỗng nhiên bật cười khi để ý một chi tiết vô cùng thú vị trên người của em.

"Mina này... cái áo khoác.. em đang mặc áo trái kìa."

"Eh?"

Mina mặt đỏ bừng vì xấu hổ sau khi nghe Momo nói hết câu. Em đưa tay về phía trước kiểm tra, quả nhiên em mặc áo trái thật. Em vội cợi chiếc áo khoác và quẳng nó sang chiếc ghế đỏ cạnh cửa sổ.

"Khi nãy... em vội quá.."

Mina bối rối nhìn chị. Nụ cười ngượng ngùng của em chợt vụt tắt khi để ý thấy mặt chị ốm hẳn, lại còn có hai bọng mắt thế kia. Kể cũng phải, từ ngày chị tỉnh dậy, mỗi ngày em đều nấu những món ăn ngon đem đến cho chị, hôm thì em làm jokbal, hôm khác thì em nấu gà hầm sâm cho chị ăn. Không lẽ... chị ấy không ăn gì cả 4 ngày nay luôn sao. Cảm giác tội lỗi bỗng ùa vào lòng em, chắc hẳn là do em chị mới ra nông nỗi thế này.

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now