Eskimo kiss

874 72 2
                                    

"Học? Không phải hôm nay là thứ 4 sao? Chúng ta chỉ học vào 3,5,7 thôi mà?" Momo ngồi xếp bằng trên giường mặt đơ ra vì tin động trời.

"Đúng là em chỉ kèm chị có thứ 3,5,7 thôi, nhưng vì ngày mai có bài kiểm tra. Nên em muốn dời lại hôm nay để đảm bảo mai chị làm bài tốt mà" Mina giải thích cho con người ngái ngủ kia.

"Khoan, sao Sana nói với chị là tuần sau?" Vẫn quyết liệt cãi, Momo đã có phần nào tỉnh ngủ vì tin động trời mai kiểm tra cuối kỳ

Mina đứng khoanh tay lặng thinh, nhướn lông mài trái lên nhìn cái người cố cãi kia. Momo nhiều lúc đáng yêu thật nhưng những lúc như ngay bây giờ thì không hề tí nào.

"Để chị gọi hỏi Sana."

"Woah, chị ấy còn không hề tin lời mình nói" Mina nói với bản thân.

"Yah! Nhầm kiểu gì thế! Mém nữa không nhờ Mina là mai tớ lại ăn thêm một con 0 rồi! Mai chết với tớ!!!" Momo bực bội nói lớn với Sana. Đứng đây Mina cũng có thể nghe thấy giọng nói của Sana trong điện thoại, hứa rằng sẽ đền bù 1 chầu chân giò cho cô bạn của mình.

"Vậy Momo đã chịu tin em chưa?"

"Tin rồi tin rồi. Sao em cứ nói mãi. Mà đợi chị tí, chị đi rữa mặt đã!" Momo cuối cùng đã lết xuống giường và đi vào toilet.

"Em chỉ mới hỏi có một lần thôi mà" Mina vừa nói lớn vừa cười vì cái bộ dạng mới ngủ dậy của người dancer kia.

[45 phút sau]

Không gian trở nên im lặng hơn và có phần căng thẳng. Mina đang cố hết sức truyền đạt hết khả năng của mình cho Momo. Còn Momo thì cũng vì muốn ngày mai điểm sẽ cao hơn đợt trước, nên cô cũng ráng tập trung học.

Sau khi giảng giải cho Momo hiểu, Mina đưa ra một vài bài tập cho họ Hirai làm thử. Ngồi chóng cằm nhìn Momo suy nghĩ, Mina không biết từ khi nào miệng cô lại mỉm cười. Cô thích cái cách Momo cầm viết, cái biểu cảm khi Momo suy nghĩ vấn đề gì đó làm cô cứ tưởng mình đang dạy cho một bé gái 8 tuổi. Hơn nữa, thêm bộ dạng không buồn chải chuốt của Momo, ngồi học với mái tóc cột lên cho có lệ, làm Mina phụt cười.

"Em cười gì thế?" Momo ngừng viết ngước mặt lên nhìn Mina

"Ah, không có gì đâu. Chị làm tiếp đi" Mina tự nhủ với bản thân nên tập trung cao độ lại và ngưng nhìn Momo.

"Chị làm xong rồi. Em coi thử xem. Mà chị cũng không chắc nữa." Momo gãi đầu thở dài đưa tập cho Mina chấm điểm.

"...." Mina im lặng tập trung đọc lại bài làm của Momo càng làm Momo hồi hộp. Momo đã cố vận dụng hết khả năng và những gì Mina truyền tải vào cái bài làm này. Chỉ hy vọng sai ít thôi, chứ không thì...

"Chị Momo..." Mina ngước lên nhìn Momo.

"Sao? Chị làm thế nào?"

"Chị làm rất tốt! Chia động từ, sử dụng các thì đều đúng cả. Nhưng mà..."

"Nhưng sao em?" áp lực trên vai Momo đã được bớt đi một nửa vì phần chia thì và động từ là 2 phần cô thường xuyên làm sai nhất.

"...chị lại ghi sai chính tả. Tại sao Once upon a time chị lại ghi thành Ocne upon a time?" Mina không ngờ Momo lại có thể ghi sai cái từ vô cùng đơn giản như vậy.

"Đâu? Ở chỗ nào cho chị xem?" Momo hơi xấu hổ nhưng vẫn không tin là mình có thể sai nhảm nhí như vậy được.

"Nè, câu này nè chị" Mina chỉ ngón tay vào đoạn mà Momo ghi sai từ

Momo chồm người, ghé đầu xuống xem chỗ sai của mình.

"À chị thấy rồi, nhưng chắc là tạ-..." cả 2 vừa nói vừa quay qua nhìn, vì ngồi gần quá nên mũi vô tình chạm vào nhau, khoảng cách giữa mặt và mặt rất gần.

"Em.." Mina đơ người nhìn thẳng vào mắt Momo, vẫn giữ nguyên tư thế và cảm thấy bắt đầu khó thở.

Hai cặp mắt nhìn nhau. Không khí ngày càng căng thẳng hơn. Nếu hai người họ tập trung hơn nữa, thì chắc hẳn sẽ nghe thấy được nhịp tim đang đập liên hồi.

Sau vài phút đứng hình, Momo chính là người chủ động tách ra đầu tiên "Chị, chị xin lỗi, chị không cố ý" Momo bối rối vội đứng lên, né tránh ánh mắt của Mina.

"Em... em cũng xin lỗi" Mina vén tóc cười trừ cho đỡ ngượng nhưng khi Momo tách ra, Mina có chút gì đó thất vọng.

"Chúng ta nghỉ giải lao xíu nha. Mina ăn gì chưa?" Momo nhanh trí chuyển sang chủ đề đồ ăn để giảm bớt không khí căng thẳng.

"Dạ chưa..." Ánh mắt Mina bây giờ vẫn còn nhìn Momo chằm chằm làm người chị lớn tuổi hồi hộp.

"Ừm... đợi... đợi.. chị tí.. Để chị xuống bếp xem... còn gì ăn không?" Momo tới giờ vẫn không dám nhìn mặt Mina. Cô vội vã ra khỏi phòng.

"PHEEEEEWWWW" Tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả hai cất lên. Người đứng ở ngoài phòng, kẻ ở trong phòng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này.

Xuống tới bếp, mở tủ lạnh ra. Tiêu rồi, chỉ còn vài gói ramen, vài trái trứng và hai chai nước ép. Vì mẹ Momo còn phải dậy sớm để đi làm, nên cô không nỡ gọi bà dậy. Tính ra ngoài siêu thị tiện ích mua thêm đồ ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đang mưa tương đối lớn

"Chết rồi...."

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now