Mina lẽo đẽo theo sau Momo bước lên cầu thang, ngay trước mắt em bây giờ đây, Hirai Momo đang ngồi dưới sàn, tay từ tốn gỡ bức ảnh mà em yêu thích nhất ra khỏi khung tranh bằng gỗ.
Hirai Momo, chị thật sự điên rồi!
"Tại sao chị lại gỡ nó ra? Chị không được làm như vậy!!!"
Vừa chấm dứt câu, Mina chạy lại, cúi người xuống, tay nắm lấy một phần của bức ảnh kia mà kéo về phía mình. Hành động bất ngờ của Mina khiến Momo có phần giật mình. Khi xưa khi còn bên nhau, vì yêu em nên đã mấy lần cô xuống nước nhường nhịn, nhưng bây giờ xét đến mối quan hệ này, cô và em chẳng còn là gì với nhau. Cho nên chẳng có lý do gì mà phải nhường nhịn em bây giờ cả. Tính tình hơn thua xưa cũ bỗng chốc nổi lên, Momo giữ chặt một phần của bức ảnh, kéo về phía của cô.
"Myoui Mina! Em làm cái gì thế? Em có buông ra không?"
"Em không buông! Chị mới là người phải buông bức ảnh của em ra mới phải!"
Nếu có người thứ ba chứng kiến cảnh tượng này, thì hẳn họ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh hai đứa con nít tiểu học dành giật đồ chơi của nhau. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Hết chịu nổi tính tình của Mina, Momo dùng hết sức lực của cô mà kéo thật mạnh. Hậu quả là bức ảnh vì chịu lực từ hai phía cuối cùng không chịu nổi mà bị rách làm đôi. Hai cặp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào bức ảnh vừa bị xé tan tành kia, Momo tức giận không nói nên lời.
"Tất cả là tại chị! Chị bắt đền bức ảnh này cho em! Tất cả là do chị!"
Mina bỗng đứng dậy, mắt rưng rưng. Em đứng nhìn Momo được một chút thì nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, không nói không rằng, em quay lưng bỏ đi một mạch. Trước khi đi không quên chủ ý đóng cửa thật mạnh khiến Momo giật bắn mình.
Sau khi Mina bỏ đi được vài phút, Momo mới trấn tĩnh lại tinh thần, cô nhìn xuống đống hỗn loạn mà cô và em vừa gây ra. Cúi người nhặt những mảnh vừa bị đứt lìa ra ghép lại với những mảnh to còn lại, Momo cười nhạt. Nụ cười vô định lại xuất hiện, không có lý do, cô nhạt nhoà tiếc nuối cho một chuyện tình yêu từng rất đẹp của bản thân. Đưa ngón trỏ đến gần gương mặt đang tươi cười của em, từng giọt nước từ đâu rơi xuống rồi thấm dần vào bức ảnh, Momo chua chát cười khổ.
"Em muốn chị phải làm sao với em đây Mina?"
.
.
.Đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc kia một lần nữa, lần này đã có sự tham gia thêm của một thành viên, Hirai Soomi.
"Woah, đây là nơi mẹ và Mama từng ở sao?" Soomi trầm trồ thích thú quan sát mọi thứ xung quanh. Đứa nhóc phấn khích chạy lung tung nhảy nhót trên thảm cỏ trước nhà.
Hai người lớn phía sau đứng nhìn dõi theo đứa nhóc nhỏ đang vô tư chạy lon ton, mắt vô tình chạm nhau, rồi lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Chuyện hôm trước, sau khi Mina giận dỗi bỏ về, Momo vẫn chưa một lần gọi cho em. Cho nên hôm nay cô đã chủ động gọi mẹ con em đến giúp, sau đó sẽ đưa lại cho em bức ảnh ấy.
Nếu em còn muốn giữ nó.
Vừa bước vào phòng khách, Soomi một lần nữa lại nổi hứng chạy lung tung. Đứa nhóc nhón chân nhìn chiếc hồ cá nay chỉ còn nước không, tay chỉ chỉ vẽ gì đó trên bề mặt kiếng đầy bụi.
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
FanficSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.