Học tiếp nào chị Momo!

718 66 5
                                    

Cả ngày hôm sau, Momo tìm mọi cách né tránh Mina.

Ở lớp học, Momo nằng nặc kéo Sana ngồi cạnh mình và dành chỗ góc kẹt ngồi với lý do "tối qua mất ngủ, ngồi ở góc ngủ cho tiện". Sana chỉ biết thở dài, lặng thinh và làm theo lời của cô bạn khó hiểu của mình. Nhưng thật sự thì Momo cũng đã thiếp đi một chút vì đêm qua Mina làm cô không ngủ được, chỉ nằm nhìn trần nhà đến tận 4h sáng với tâm trạng khó chịu đã hút hết năng lượng của Momo.

Nhưng thật may cho Momo, hôm nay Mina không đến lớp.

Lúc đầu thì Momo cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm nay cô sẽ không đối mặt với Mina, nếu không thì cô cũng chẳng biết nói gì. Nhưng về sau thì Momo bắt đầu lo lắng cho Mina, không biết bị gì mà hôm nay không đến lớp. Momo thậm chí còn muốn nhắn tin hỏi thăm Mina, nhưng vì cái tôi quá lớn nên cô đã không làm. Mặc kệ, mặc kệ hết! Ngủ trước cho khỏe!
.
.
.
Quẳng balo xuống đất và ngã nhào người lên giường, Momo mệt mỏi thở dài. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Momo. Được mệnh danh là "Dancing Machine" của trường, Momo không ngán ai cả, nhưng hôm nay cô đã nhảy sai nhịp. Và đây là lần đầu tiên trong đời Momo nhảy sai nhịp...

[Ở nhà Mina]

"Minari, con ổn chứ?"
"Con bớt sốt rồi, mẹ đừng lo."
"Mẹ nghĩ hôm nay con nên ở nhà hết ngày đi. Bệnh tật như vậy còn đi đâu được chứ!"
"Con ổn mà mẹ. Mẹ xem, nếu con mệt là con không ngồi dậy nổi rồi. Nằm ngủ hết nửa ngày là con thấy khỏe lại rồi. Con đi chút con về." Mina vừa bỏ tập sách vào balo vừa hắc xì
"Đó, con đúng là cứng đầu mà"
"Con không sao. Con đã mặc 3 lớp áo cho mẹ yên tâm rồi đây. Trễ rồi, con đi nhé"

Vì hôm qua tắm đêm, nên Mina đã bị cảm lạnh. Sáng nay thậm chí Mina còn chẳng ngồi dậy được, người cô nóng ran nên phải nghỉ ở nhà một ngày. Ơn Chuá, tới chiều thì cơn sốt đã hạ xuống. Mina thầm cám ơn Chúa, vì ngày mai là có bài kiểm tra giữa kỳ, cô không thể bỏ lỡ được. Thêm nữa, Mina còn không quên nhiệm vụ gia sư của mình với Momo. Mina thực sự muốn giúp Momo đạt điểm cao trong đợt kiểm tra lần này và không muốn làm cô Brittany thất vọng.

Vì vội đi nên Mina quên nhắn tin báo trước cho Momo
.
.
.

Đứng trước cửa nhà Momo, Mina vuốt tóc, chỉnh trang lại trang phục. Gió ngày càng lạnh, mặc dù mặc 3 lớp áo nhưng nó vẫn làm người Mina run lên cầm cập.

Gọi mãi mà không thấy Momo nghe máy, Mina bèn chọn cách cuối cùng là bấm chuông

Một người phụ nữ trạc 45 tuổi bước ra làm Mina giật mình.
"Dạ, con.. con chào cô ạ" Mina lễ phép cuối đầu chào.
"Con là..." Mina ngại ngùng trả lời lí nhí trong miệng
"Ahh, Mina phải không con?" Tiếng vỗ tay của bà làm Mina giật mình
"Dạ, dạ con là Mina. Cho con hỏi chị Momo có ở nhà không ạ?"
"Vô, vô nhà trước nào!" Mẹ Momo nắm tay Mina mời vào nhà làm Mina bối rối không biết làm gì ngoài bước vào nhà.
"Momo đang ở trên phòng đấy. Cô tưởng mai con mới tới chứ" bà Hirai rót cốc nước ấm đưa cho Mina.
"Dạ, con cám ơn. À, vì ngày mai có bài kiểm tra rồi, nên con dời lại hôm nay. Mà, mà sao cô biết con là Mina? Vì lần trước con đến là cô vắng nhà..." Mina tò mò hỏi

"Chuyện đó thì con nên hỏi Momo. Con bé đưa hình con cho cô xem và nói về con mãi. Nào là học giỏi, giỏi tiếng anh, còn xinh xắn, nhiệt tình và lễ độ. Cô cũng cảm ơn con vì đã nhiệt tình kèm cập Momo nhé!"

Mặt Mina bây giờ đã đỏ bừng lên như quả gấc: "Chị... chị ấy nói về con như vậy sao?"

"Shhh, con đừng nói lại Momo nhé. Không thì nó sẽ mè nheo với cô đấy" bà Hirai đặt tay lên môi bắt Mina hứa sẽ giữ bí mật vụ này.
"Dạ, bí mật của cô sẽ được an toàn ạ!" Mina cảm thấy hạnh phúc, cô không ngờ ẩn sau vẻ ngoài khó gần, Momo lại nói tốt về cô nhiều đến vậy.
"À, thôi, không phí thời gian của con, con cứ lên phòng nhé. Momo đang trên phòng đấy!"

*Cộc cộc...cộc cộc*
...
*cộc cộc*

"Con không có khóa cửa, mẹ cứ vào đi" giọng buồn ngủ nói không rõ chữ của Momo khiến Mina mỉm cười.

Nhẹ nhàng mở và đóng cửa laị, Mina rón rén nhón chân bước từ từ vào phòng.

Bộ dạng nằm ngủ của Momo một lần nữa làm Mina mỉm cười. "Hahah nhìn chị ấy ngủ kìa". Con người cool ngầu kia hôm nay đã chính thức bị mất hình tượng. Trước mặt Mina là một người con gái mặc croptop và quần nhảy nằm ôm gối ngủ. Mina đứng ngắm bộ dạng ngủ vô cùng bánh bèo của Momo. Để lưu giữ khoảnh khắc quý giá này, Mina lấy điện thoại ra chụp lại.
*tạch*
Momo nghe tiếng động liền xoay người mở một mắt dậy làm Mina giật mình. Rất may cho Mina là Momo đang còn ngái ngủ nên không nhận ra cô mới chụp lén mình.

"Ơ..." Tại sao mẹ mình hôm nay ốm vậy? Momo lấy tay dụi mắt.
Từ từ, trước mặt Momo là nguời cuối cùng hoặc đầu tiên mà cô muốn gặp. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đây là Momo, cái gì cũng có thể nói được.

"Mi..Mina..em làm gì ở đây?" Momo ngồi bật dậy với vẻ mặt bất ngờ và mái tóc rối bù.

Vẫy tay chào Momo, Mina ôm balo mỉm cười:

"Chào chị, chúng ta tiếp tục học nào"

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now